Chương 14

34 5 0
                                    

Sau một khoảng thời gian học nhóm ôn thi, cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ. Bá Kỳ đã dậy từ sáng sớm, bữa sáng là xôi gấc. Mặc dù anh không thích món này, nhưng mẹ muốn cậu con trai nhà mình may mắn thi cử nên anh cũng đành ăn hết. 

Đứng trước cổng trường, Bá Kỳ hiếm khi bồn chồn. Ôi trời, dù sao anh cũng đã cố gắng rất nhiều và cũng hơi lo lắng vì thời gian qua Xuân Vũ đã kèm cặp anh rất nhiều, lỡ mà không thi tử tế thì hẳn cậu cũng thất vọng lắm.

Một cái vỗ lưng nhẹ khiến anh giật mình, quay đầu lại thì hóa ra là Xuân Vũ - người mà anh vừa nghĩ thoáng qua đó. Cậu cười nhìn anh, hỏi:

"Cậu đứng ngoài này làm gì thế? Căng thẳng hay không khỏe à?" 

'Ỏooooooo... Phản xạ vừa rồi cứ như là mèo con ấy. Đáng yêu thế'

Bá Kỳ thấy hơi xấu hổ khi bị bắt gặp khi bồn chồn như vậy. Lúc thi giải quốc tế anh còn không đến mức thế này. Hít sâu một hơi, anh thành thật thừa nhận:

"Ừ, tớ lo lắng quá." 

Xuân Vũ trấn an vỗ lưng anh, trong đầu thì tuần hoàn hai chữ 'đáng yêu'. 

Cuối cùng Bá Kỳ cũng hiên ngang bước vào phòng thi. Ít nhất thì lần này thi thố không đến nỗi vật lộn như mọi khi vì có vài câu quen thuộc. Những lần trước anh toàn dư thời gian vì bỏ những câu không biết làm, nhưng bây giờ lại vật lộn đến phút cuối cùng. Tuy không biết kết quả ra sao nhưng điều này đã khiến anh tự hào rồi. 

Ôi, không biết mình có đang dễ dãi với bản thân quá không nhỉ?

Những bạn khác sau khi thi xong thì so đáp án. Anh cũng dỏng tai lên để nghe ngóng, nhưng Xuân Vũ đã nhanh chóng kéo anh ra ngoài.

"Cậu đã làm rất tốt, không nên quan tâm đến bài thi nữa. Mình đi ăn gì lấy lại sức thôi, còn nhiều môn nữa phải chiến đấu đó."

Bá Kỳ nghe vậy bèn gật đầu tán đồng. Giờ biết mình sai cũng chẳng sửa được nữa mà. 

Xuân Vũ kéo anh đi đến một quán trà sữa mới mở gần trường. Gần như những người tại quán đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Nói sao nhỉ? Bọn họ không nghĩ đến người có dáng vẻ to lớn và khuôn mặt có hơi khó gần như vậy lại thích thứ như trà sữa. Lại nói Bá Kỳ tuy vừa rồi đã cảm thấy tự hào về bản thân nhưng nghĩ đến còn nhiều môn khác nữa nên lòng cũng căng thẳng lắm, cái mặt căng đét. Vẻ mặt này có thể dọa cái đám trẻ trâu tóc vàng phá làng phá xóm sợ mất hồn ấy chứ. 

Bá Kỳ cũng nhận ra điều đó, trong lòng thoáng ảo não. Gần đây thoải mái quá nên anh quên không mang theo khẩu trang và mũ. Ừmmmmm... Thật ra trang bị như vậy càng đáng sợ và trông khả nghi, nhưng ít ra Bá Kỳ không nhìn thấy những ánh mắt sợ sệt đó một cách trực tiếp. Có thể nói đây là cách trốn tránh của anh. 

Lúc này, Xuân Vũ lại như buổi sáng, nhoẻn miệng cười và vỗ lưng anh cổ vũ xen cả ý trấn an. Bá Kỳ vốn quen rồi, cũng cười lại tỏ vẻ mình không sao.

'Má nó chứ mấy người này làm sao thế? Bá Kỳ ơi đừng buồn, tớ thấy cậu đáng yêu lắm lắm luôn í'

Hai người nhận nước xong liền rời đi. Bá Kỳ chọn matcha đậu đỏ kem cheese. Hút một ngụm lớn, tâm trạng tốt lên trông thấy. Anh liếc nhìn Xuân Vũ, hỏi:

"Nè, cậu có thấy tớ kỳ lạ không?" 

"Tớ không nghĩ ai đó thích đồ ngọt là điều gì đó kỳ lạ đâu ấy." Xuân Vũ thành thật đáp. "Đừng để tâm đến cái nhìn củ người khác nhé, họ mới là người có vấn đề ấy!" 

Anh có tí xíu cảm động, bởi trước đây chưa ai biết những bí mật nhỏ này nên cũng chẳng có ai nói lời như vậy với anh cả. 

Những ngày thi diễn ra liên tiếp và trôi qua chóng vánh. Bá Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa được bao lâu thì anh đã phải nghênh đón đợt huấn luyện tăng cường để tham gia giải đấu sẽ tổ chức sau hai tuần nữa. 

Những tiết học trên lớp đã được miễn tham gia. Trừ ăn ngủ thì anh đều cùng đội tuyển tập luyện. Bá Kỳ lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết, cũng không đụng vào điện thoại một giây nào, bởi vậy Xuân Vũ cũng không liên lạc được với anh. 

Hằng ngày, cậu liếc về chỗ ngồi trống không biết bao nhiêu lần. Tan học, cậu cũng sẽ lén lút ghé qua nhìn Bá Kỳ một chút. Trên lớp không thiếu người bạn trò chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn thấy trống vắng kiểu gì đó. Chỉ có khi được nhìn thấy Bá Kỳ thì nỗi khuyết thiếu trong lòng mới biến mất.

Bá Kỳ là đặc biệt. 

"Cậu làm gì ngoài này thế?" 

Giọng nói thình lình vang lên khiến cậu giật mình. Là Khoa Đăng. 

"Tớ có việc tiện qua đây nên ngó qua xem một chút. Lớp trưởng thì sao?" 

"Tớ giao đồ nhà trường gửi cho đội Karate. Trễ rồi, cậu mau về đi." 

Xuân Vũ khẽ ừ. Không hiểu sao cậu lớp trưởng này lúc nào cũng cười rất nhẹ nhàng nhưng cậu lại không thích lắm. Cái này nói sao nhỉ? Kiểu trực giác cho biết mình và đối phương không hợp nhau, không nên tiếp xúc nhiều. 

Khoa Đăng không để ý đến cậu nữa mà đi vào trong gặp huấn luyện viên vài câu. Trường luôn cấp phúc lợi cho các học sinh trong quá trình chuẩn bị và tham gia thi đấu. Vậy nên với các huấn luyện viên thì hắn đều quen. Khoa Đăng tiện liếc nhìn Bá Kỳ ở trong góc, lúc này anh đang nghỉ ngơi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa tắm.

Khoa Đăng liếm môi. 

==================================================

Không khí lạnh về rồi cả nhà ưiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trái ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ