Chương 3: Học sinh chuyển trường

129 21 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Xuân Vũ đi học tại Học viện Nhân Kiệt. Cậu thở dài, tuy mẹ cậu ban đầu có ý cho cậu theo khối năng khiếu diễn xuất để theo nghiệp mình nhưng do bản thân cậu không thích làm người nổi tiếng nên theo khối văn hóa. Sao cũng được vì Xuân Vũ học rất giỏi.

"Em chào đại ca ạ!"

"Em chào đại ca!"

Xuân Vũ ban đầu còn tưởng mình nghe lộn chứ, nhưng quay đầu lại thì thấy quả thực có đám học sinh đứng thẳng tắp lớn tiếng chào "đại ca".

'???'

'Tụi bây sống trong tiểu thuyết teenfic hay sao mà còn có cả đại ca học đường?'

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu cũng tò mò xem đại ca kia học viện này là ai lắm. Dù sao cũng là học viện danh giá, chẳng lẽ lại có mấy tên giang hồ bặm trợn trộn lẫn vào? Nghe không hợp lý gì cả.

Bá Kỳ bước vào cổng trường, trong lòng hơi run vì bị nhiều con mắt nhòm ngó. Hơn nữa ở trường học cũng bị gọi đại ca làm anh xấu hổ lắm lắm. Thật ra khi mới vào ngôi trường này không ai gọi anh thế cả. Dẫu sao họ cũng là nhân tài từ khắp nơi trên Tổ Quốc đổ về, họ không biết quá khứ huy hoàng của anh và cũng chả thèm quan tâm cuộc sống người khác.

Nhưng lịch sử lại lặp lại lần 2, chuyện anh cứu giúp bạn cùng trường được đối phương kể lại trên mạng làm mọi người chú ý. Hơn thế nữa họ nhận ra không cần biết quen hay không, bị bắt nạt mà kêu cứu anh thì kiểu gì Bá Kỳ cũng giúp. Thế là Bá Kỳ được công nhận là đại ca của trường lần nữa. Hiện tại có anh bảo kê thì học sinh từ nơi khác chuyển về cũng không sợ bị đám du côn bắt nạt vì lạ nước lạ cái.

Theo lý thuyết thì hẳn Bá Kỳ sẽ trở thành học sinh được yêu mến và đón chào nhất Học viện, nhưng sự thật là đúng như vậy... Một nửa. Yêu mến thì đúng là yêu mến, đón chào đúng là có đón chào, nhưng mắc cái ngoại hình hơi khó gần làm không ai dám lại gần anh. Ai nấy cũng chỉ có thể kính sợ mà nhìn từ xa gọi là đại ca mà thôi.

Xuân Vũ há hốc mồm nhìn người hôm qua mới gặp ở siêu thị. Hóa ra đối phương không phải nhìn "giống như" mà thực sự là đại ca đấy!

Cậu lén nhìn cánh tay to và cơ bắp của anh mà nuốt nước miếng. Khéo... Một đấm làm cậu văng xa 3m ấy nhỉ?

Thôi sợ quá... Chuồn lẹ thôi.

Bá Kỳ ỉu xìu về lớp. Anh dậy muộn, không kịp ăn sáng. Cái bụng trống rỗng rất khó chịu, vì thế biểu cảm của anh cũng không thể coi là vui vẻ. Học sinh cứ tưởng anh đang có tâm trạng xấu muốn đánh người nên ai cũng tự động né xa.

'Đói quá trời. Mình tụt huyết áp mất.'

"Eo, nhìn Bá Kỳ đáng sợ quá. Cậu ấy có hẹn đánh nhau à?"

"Chịu, mới sáng sớm. Hay bị ai trêu tức rồi?"

"Ai có gan ấy chứ..."

Tiếng xì xầm bàn tán làm Bá Kỳ càng thấy oải. Anh nằm bò ra bàn, trong đầu nghĩ 7749 món bánh ngọt rồi tự mukbang trong tưởng tượng với hy vọng chúng sẽ làm mình có ảo giác no. Anh suy nghĩ tập trung quá nên không biết thầy đã vào lớp và còn dẫn theo Xuân Vũ vào lớp. Đến khi cậu giới thiệu xong và được xếp ngồi cạnh anh, trong đầu anh đang nhai đến bánh kem dâu thứ hai.

"Bá Kỳ, em mệt à?"

Giọng thầy giáo vang lên làm anh giật mình, theo bản năng đúng dậy mà nói:

"Không ạ!"

"Nếu mệt cứ nói, thầy xin tiết đầu cho em xuống phòng y tế nghỉ ngơi cho."

Thầy giáo lo lắng dặn dò. Ở đây các học sinh theo khối năng khiếu thường xuyên phải thi đấu giải to giải nhỏ, cường độ luyện tập cũng rất dày. Vì thế nên trong giờ văn hóa cũng được hỗ trợ linh động đôi chút để đảm bảo sức khỏe.

"Dạ em không sao ạ."

'Mình không thể nói mình chỉ là đói được. Xấu hổ quá.'

Xuân Vũ ngạc nhiên khi thấy "đại ca" này ngoan hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Thường cậu nghĩ anh sẽ kiểu ngang tàng khó bảo, ai ngờ rất lễ phép nghe lời đấy chứ.

Cũng phải, Học viện này đâu phải ai cũng muốn vào là được.

Trong Xuân Vũ nổi lên cảm giác tò mò mãnh liệt. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc đến "đại ca giang hồ", ban đầu sợ thì sợ, nhưng khi biết đối phương không quá hung bạo như mình nghĩ liền muốn lại gần tìm hiểu hơn nữa. Tựa như ngày bé, lần đầu tiên thấy sư tử thì cậu rất sợ, nhưng khi thấy nó không làm hại mình liền khao khát muốn đụng chạm vào nó.

Đương nhiên là cậu không được làm thế và sau khi lớn cũng bỏ cái suy nghĩ nguy hiểm này. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cảm giác ấy lại trỗi dậy lần nữa. Và lúc này, liệu cậu có nên tiếc nuối thu tay không?

Bá Kỳ cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm. Anh nhíu mày quay sang học sinh mới nói:

"Nhìn cái gì?"

'Bộ sáng ra mình đi vội quá không nhìn kỹ, trên mặt mình có gì à?'

'Thế thì ngại chết.'

"Không..." Cậu ngay lập tức ngồi thẳng người. Nhưng mắt vẫn không khống chế được mà liếc sang anh.

   Bá Kỳ đã gục xuống bàn và dựng sách lên che mặt lại. Cậu vô tình phát hiện ra tai anh dưới mái tóc mềm mại đã lặng lẽ đỏ lừ.

   Ô?

Bá Kỳ vờ tỏ ra tự nhiên, thực tế lén lấy điện thoại ra soi lại mình một phen. Ok không có gì bất ổn hết. Điều bất mãn duy nhất là cái bụng vẫn còn réo lên ầm ĩ. Lục trong cặp thì thấy còn hộp sữa dâu. À phải, đồ ăn vặt hôm qua ăn hết rồi còn đâu.

Anh buồn bã hút sữa, nhàm chán vẽ những quả dâu lên vở của mình. Anh còn cho chúng nó thêm biểu cảm nữa đấy.

=====================================
    Tầm này thấy bánh trưng là đột nhiên có ảo giác no ngang mọi người ạ ༎ຶ‿༎ຶ nhà tớ còn nhiều lắmmmmmm

Trái ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ