Chương 5

102 17 2
                                    

" Chắc ngày mai anh không đến chỗ em được rồi, anh có việc nên em ráng ở một mình một hôm nha".
Đó là lời mà Jeonghan đã nói với em ngày hôm trước. Nói thật thì suốt trong 1 tháng vừa qua, ngày nào anh cũng ở phòng bệnh của em từ sáng sớm đến xế chiều gần như là nơi để anh cắm rễ rồi, anh cảm thấy Jisoo không có dấu hiệu nào bất ổn về mặt cảm xúc cả, em cứ bình bình ổn ổn làm mọi việc bên cạnh anh. Điều đó khiến anh vừa mừng vừa lo, mừng vì em có thể kiểm soát được cảm xúc, lo vì lỡ một ngày nào đó em bùng phát cảm xúc của bản thân làm tổn thương bản thân mình, đương nhiên các bác sĩ vẫn có cách trấn áp em nhưng có thể đó không hẳn là ý hay, đối với anh là vậy vì như thế coi như kế hoạch của anh sẽ đổ sông đổ bể, Jisoo có thể sẽ quay về trạng thái cũ trước khi gặp anh và anh phải kiếm đến nước đi khác. Cho nên anh luôn bên cạnh Jisoo là vậy, vừa điều trị, vừa theo dõi, vừa kết bạn với em và hôm nay anh lại không thể đến phòng của em khiến anh có chút bất an ( bác sĩ Kim tàng hình với anh rồi hả anh??).
Vậy còn Jisoo thì sao?
Em thấy bình thường chỉ là thiếu đi một cái loa bên tai, thiếu đi một người nói chuyện thôi, cúng hơi chán chán đấy, với cả vòng cho Jeonghan em làm xong rồi định bụng hôm nay sẽ tặng cho người ta mà xui sao hôm nay ai kia lại bận. À, hôm nay còn không được ăn đồ ăn ngon nữa, buồn quá trời ( tr ơi em buồn vì không có đồ ăn á hả em?). Nếu nói đồ ăn Jeonghan mang tới không ngon sẽ là nói dối, nhìn xem ăn ngon đến độ cảm giác người mình bắt đầu nặng nặng, hai má cũng hơi tròn như cái bánh bao rồi này nhưng biết sao được, đồ ăn ngon quá em không kìm nổi, biết bao giờ em mới được ra khỏi đây đâu nên cứ phải tận hưởng đã.

Tận hưởng trong không gian một mình em được một lúc thì Kim Joongsuk tiến vào, ừ nhỉ làm sao em quên được là vẫn còn bác sĩ Kim nhỉ.

Kim Joongsuk tiến vào phòng chào hỏi Jisoo, kéo ghế ra ngồi cạnh em, đánh giá Jisoo một lượt rồi cất tiếng:

" Jisoo ah, dạo này có tí da tí thịt rồi đấy. Đồ ăn Jeonghan mang vào ngon lắm hả?"

" dạ.." Jisoo bẽn lẽn trả lời, bộ cậu nhìn béo lên thật hả ??

"hahhaha không phải ngại, có da có thịt là tốt mà,hồi trước nhìn cháu gầy gò lắm giờ nhìn đỡ hơn rồi. Mà giờ nhìn cháu cũng như tí sức sống rồi đấy, bác vui lắm"

Đoạn Kim Joongsuk dừng lại, nhìn về phía cổ tay nơi an vị chiếc vòng mà Jisoo đã tặng ông, chiếc vòng không quá cầu kì nó chỉ được sâu lại bằng chuỗi những viên hạt màu nâu ngọc bích rất hợp với cánh tay của ông. Xong ông lại nghĩ đến Jeonghan, vì chiếc vòng này mà ông bị tên dở hơi kia hành hạ lỗ tai suốt 1 tháng trời nào là tại sao không tặng nó trước, sao lại tặng ông trước... khiến ông đã đau đầu rồi còn khiến ông tiền đình luôn.

" À Jisoo à, Jeonghan nhờ bác đưa cái này cho cháu"

Joongsuk đưa về phía Jisoo một cuốn sổ tay kèm theo một chiếc bút, ông nói tiếp

" Jeonghan bảo đây sẽ là cuốn nhật kí của cháu, cháu hãy tâm sự vào đây. Yên tâm là chỉ mình cháu biết thôi không ai được phép động vào cuốn sổ đâu chỉ khi có sự cho phép của cháu thôi, kể cả thằng Jeonghan cũng không"
"...."
" Biết đâu cháu không tâm sự được với ai thì cháu đem tâm tư của mình vào đây này, cũng là một cách giãi bày cảm xúc đó"
" Dạ, cháu biết rồi ạ"
" Với cả sắp tới bác sẽ bận lắm nên là không thể gặp cháu thường ngày nữa, chỉ gặp cháu được thứ 2 và thứ 7 thôi. Và Jeonghan sẽ tạm thời thay bác tới theo dõi tình hình của cháu nhé?"
Jisoo thầm nghĩ: " bác ơi, ngày nào tên Jeonghan đấy cũng cắm cọc từ sáng đến chiều ở phòng cháu rồi, bác không hỏi thì cháu cũng không còn biết ai là bác sĩ chữa trị chính cho cháu đâu bác ạ"
" dạ, vâng ạ" Jisoo trả lời
Rồi sau đó là những câu chuyện phiếm hàng ngày của hai bác cháu.

Đến khoảng 3 giờ chiều, Kim Joongsuk chào tạm biệt Jisoo để quay về phòng làm việc. Jisoo cũng tạm biệt bác sĩ Kim rồi quay lại công trình nặn đồ vật từ đất sắt, có đồ chơi quả thật vẫn đỡ hơn là nằm ườn ra không làm gì. Rồi em đánh mắt sang cuốn sổ tay trên bàn, em cầm cuốn sổ lên, em biết viết gì giờ? Nói là viết tâm tư của mình vào đây thì dễ đấy nhưng có việc gì đáng để em tâm sự vào đây sao, toàn là những thứ vô bổ.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng em nghe thấy âm thanh mở cửa từ phòng bệnh của mình,em chuyển ánh mắt hướng sang phía cánh cửa, là Jeonghan. Không phải hôm nay anh ấy bận sao? Jisoo để ý trên trán của Jeonghan khi tiền lại chiếc ghế bên cạnh mình vẫn còn đọng lại một vài giọt mồ hôi, đừng bảo với em là Jeonghan chạy đến đây nha.
Và đúng thật, Jeonghan sau khi kết thúc mớ rắc rối kèm bài kiềm tra đột xuất trên trường anh liền chạy đến đây, từ trường tới bệnh viện cũng không hẳn là xa anh chỉ mất vài phút để lái xe tới đây nhưng từ khu bệnh viện chính đến chỗ khu viện sức khỏe tâm thần này khá xa mà anh lại lo Jisoo thế nào nên tức tốc phi tới đây, thấy Jisoo vẫn bình thản anh mới thở hắt ra một hơi giải tỏa.

" Anh chạy tới đây ạ? Không phải hôm nay anh sẽ không tới sao ạ?" Jisoo hỏi ngay khi anh vừa đặt mông an tọa lên chiếc ghế bên cạnh em, biết điều em cũng nhanh nhảu đứng lên rót cho anh cốc nước để uống, nhỡ lăn quay ra đây em không biết phải làm sao đâu.

" ừ, anh đã cố hoàn thành xong việc để sang đây đó, em mong anh không đến lắm hả?" tuy mệt nhưng Jeonghan vẫn còn có mở mồm ra trêu chọc người nhỏ hơn cơ.

" đâu có đâu ạ" Jisoo biết mình bị trêu nhưng không phản kháng, biết thế không hỏi cho rồi, tốt bụng rót nước chi xong vẫn bị trêu. Em thầm nghĩ: " tui mà lớn hơn anh thì tui lại chả đá cho anh một phát ra ngoài luôn"

" hahahhah anh trêu thôi, đừng đá anh ra ngoài, vất vả lắm anh mới đến đây được đó, giờ anh kiệt sức rồi nè"
Jisoo giật mình chột dạ, bộ tên này có năng lực đọc được suy nghĩ người khác à, sao nói chuẩn không cãi được thế này?

" Rồi Joshuji à, hôm nay em thế nào?"

"Hỏi ai đấy? Joshuji? Hỏi mình á? Trong phòng có mình mình với ổng thì chắc là hỏi mình rồi" Jisoo nghĩ

" vẫn bình thường ạ" xác định là Jeonghan hỏi mình Jisoo mới trả lời, rồi em nhìn Jeonghan chợt nhớ đến chiếc vòng em liền lục lọi trong ngăn bàn với ánh mắt tò mò của Jeonghan
" cái này.... là của anh" em nói đưa chiếc vòng đến trước mặt Jeonghan khiến anh có phần ngạc nhiên

" của anh sao? Cảm ơn Joshuji nha, vòng đẹp ghê" Jeonghan nhận lấy chiếc vòng, cảm xúc cực kì sảng khoái, mệt mỏi cũng bay đi đâu mất tiêu rồi, không uổng công anh bay đến đây mà.

Yoonhong/ gentle be wth uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ