Chương 6

135 18 4
                                    

Nói chuyện qua lại một lúc, Jeonghan vớ lấy cặp của mình lục lọi rồi lôi ra một trồng sách. Jisoo mắt chữ A mồm chữ O, đồ ăn đâu? Sao biến ra một trồng sách thế này? Gì đây sách toán lớp 11?
Jeonghan mang cho em đủ mọi loại sách, sách đọc, sách làm bài tập còn có cả truyện tranh nữa. Đừng bảo là em phải đọc hết đống này nha...

" Dù sao có mỗi đồ chơi cũng sẽ chán, anh mang cho em mấy loại sách đọc để giết thời gian này. À còn cả sách bài tập lớp 11 nữa, chi bằng tranh thủ ôn lại một chút kiến thức. Anh không ép đâu, em muốn cũng được không cũng chả sao đâu nha" Jeonghan cười cười với khuôn mặt xịt keo cứng ngắc của em

" Dù sao bây giờ thầy Kim cũng giao em lại cho anh, đương nhiên anh phải có trách nhiệm chứ, anh cũng có thể kèm em học nếu em muốn, học cũng vui mà" đoạn Jeonghan nói tiếp ( sao như kiểu bố giao con về nhà chồng vậy?)
Chính xác là Jisoo xịt keo cứng ngắc tại chỗ luôn, sao đã bỏ em lại với tên dở hơi này rồi, giờ lại thêm đống sách thế này? Là vui zữ chưa?

" Cảm ơn anh, khi nào em muốn học em sẽ bảo anh" đúng rồi, có phải bắt ép học luôn bây giờ đâu, cứ từ từ đã rồi tính sau việc gì em phải đồng ý vội, chơi đồ chơi đã

"... Còn đống sách kia, em đọc sau"

" ừm. À với cả em cho anh xin phương thức liên lạc được không? Có gì anh còn dễ trao đổi với em." Jeonghan nói tay cầm chiếc điện thoại lên đưa về phía em. Anh để ý thấy từ lúc gặp em đến giờ, em chưa bao giờ sử dụng điện thoại hay bất kì thiết bị di động nào, em lúc nào cũng nằm một chỗ có khi thì tới bàn chơi với đống đất xét, làm vòng. Anh thấy dù có là bệnh nhân trong này thì ít ra họ vẫn có một chiếc điện thoại bên mình để sử dụng. Vậy chắc Jisoo cũng phải có một chiếc cho bản thân em ha?

" K-không có, em không có điện thoại từ lúc vào đây rồi"  Jisoo lắc đầu cười trừ, chắc anh khó xử lắm. Đến ngày giờ ở đây em còn chẳng biết còn phải hỏi bác sĩ Kim thì huống chi là cái điện thoại, em chỉ biết quanh quẩn ở trong phòng này thôi.

" ừm... ờ cũng không sao. Mà bố mẹ em đâu? Chưa đến gặp em hả? Không phải bệnh viện quy định phải có một người thân bên cạnh 24/24 sao?"
Nói đến đây, Jeonghan cũng nhận ra rằng điện thoại em không có, đến cả bố mẹ em cũng không thấy. Đáng lẽ ra ít nhiều anh ở đây hàng ngày, thì anh cũng sẽ phải gặp mặt bố mẹ em một lần nhưng lần nào anh gặp em cũng chỉ là một mình em trong căn phòng lạnh lẽo này. Và đúng như anh nói, bệnh viện yêu cầu ít nhất có một người thân bên cạnh 24 giờ, tuyệt đối không được để bệnh nhân ở một mình, sẽ rất nguy hiểm.

Nghe câu hỏi của Jeonghan, Jisoo im lặng, đôi mắt run run từng hồi. Bố mẹ em? Bố mẹ của em ở đâu cơ? Em không biết, em thực sự không biết bố mẹ em ở đâu. Họ thế nào? Em đều không biết, em đã không gặp họ từ lúc vào đây rồi. Người của em bắt đầu run lên, hơi thở dần không ổn định, em dùng hai tay ôm lấy đầu nhỏ của mình, em đang hoảng sợ. Và em đã mất bình tĩnh, nước mắt em dàn dụa tèm lem ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, em run rẩy, em sợ hãi, em không ổn, em khó thở.
Jeonghan hoảng sợ, lúng túng, anh biết câu hỏi của mình đã động vào mạch cảm xúc của em chỉ là không ngờ em lại có phản ứng dữ dội như vậy. Chẳng lẽ cũng một phần vì bố mẹ của em mà em ở trong này sao? Anh liền đánh liều chốt hạ một câu để chắc chắn cho suy đoán của mình :
" Bố mẹ em không đến gặp em sao?"
" IM ĐI"
Jisoo chính thức hoảng loạn, tâm trí em rối bời, từng hình ảnh, kí ức về bố mẹ của em dần hiện ra, chúng đứt quãng mờ nhạt nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt em. Đau quá!

" IM ĐI, ĐỪNG HỎI GÌ NỮA. RA NGOÀI ĐI" em gào lên ôm chặt đầu mình. Em dùng những ngón tay  cào cấu lên gương mặt đẫm lệ của mình, liên tục hét ầm lên cố đuổi Jeonghan ra ngoài.

Jeonghan tức tốc nhấn chuông khẩn cấp của phòng bệnh. Trong khoảng thời gian chờ các y bác sĩ đến đây, anh buộc phải trấn án Jisoo đã, anh từ từ tiến lại em cố kéo cánh tay của em xuống, cầu bác sĩ hãy đến nhanh lên.

" Joshuji ah, bình tĩnh nào. Thở đều nào, bình tĩnh lại"
" Joshuji, không sao hết, mọi chuyện không sao cả. Có anh ở đây rồi"
" Thở đều, thả lòng người ra Joshuji"

Jeonghan liên tục thuyết phục em nhưng bất thành. Anh chửi thầm:" Quái bác sĩ sao lâu thế? Nhanh tới giùm đi!"
Thấy em vẫn như vậy, anh lo lắng không biết nên làm sao, xong anh ngay lập tức quàng tay ôm lấy em vào lòng, tựa cằm mình lên mái đầu run lên, vỗ về bờ vai em mà nhẹ nhàng nói
" Joshuji, mọi thứ đều ổn cả. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Bình tĩnh nào, không ai bỏ rơi em đâu, em đừng lo hay cũng đừng sợ ...nhé"
Jisoo dừng lại hành động của mình, em bấu chặt vai Jeonghan, cơ thể vẫn không ngừng run lên, em vẫn gào khóc nhưng không còn đòi đuổi anh ra ngoài.
Bấy giờ, các bác sĩ mới tiến vào, họ tiêm cho em một liều an thần rồi làm dịu đi cơn hoảng loạn của em. Thuốc ngấm vào cơ thể, Jisoo cảm nhận được cơn buồn ngủ đang kéo đến và rồi khi em sắp chìm vào giấc mộng em nhìn Jeonghan, hình như anh đã nói gì đó với em thì phải nhưng em không nghe rõ.

Đặt Jisoo lên chiếc giường inox, Jeonghan nhẹ nhàng đắp chăn, gạt đi vết nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt em, anh nhìn Jisoo một lúc chắc chắn rằng em đã ổn rồi mới ra khỏi phòng. Bước ra ngoài, anh liền bắt gặp Seungcheol- bạn thân từ hồi cởi truồng của anh, cũng là sinh viên năm cuối nhưng Seungcheol học ngành tâm lí học, cũng giống nhau chỉ khác chỗ một đứa tâm thần, một đứa tâm lí thôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Seungcheol thấy Jeonghan, hắn nhếch mày khinh khỉnh nhìn anh

" Ghê quá ha? Ôm con nhà người ta vào lòng luôn đấy. Tao nhớ là trong tâm thần hay tâm lí làm gì có biện pháp này đâu nhể?"

" Tao thấy tao nên khâu cái miệng của mày vào được rồi đấy. Mà sao mày với mấy mống kia đến lâu thế? Lết đến đây à?"

" Chứ không phải để mày có thời gian vừa ôm con nhà người ta vào lòng vừa dỗ dành à?" Nói đến đây Seungcheol phụt cười, từ lúc bước vào phòng bệnh, hắn phải trố mắt nhìn thằng bạn thân cốt ai nấy hốt này của mình lại có ngày đầu bù tóc rối hoảng loạn dỗ dành người khác. Cảnh này nhất định phải được ghi vào cuốn sách 1001 cái nết của Jeonghan do chính hắn viết ra.
" Ai biết, tự nhiên lúc đấy kiến thức học hành bay hết nên mới làm thế" Jeonghan nói không quên đá một phát vào đầu gối người kia

" Oái!! Sướng thấy mẹ mà bày đặt. Được ôm crush sướng thế còn gì. Tao nói đúng quá nên thẹn quá hóa giận à??" Seungcheol ôm chỗ vừa được thằng bạn thân ban tặng một cú đá la oai oái. Cái thằng này xấu tính không chịu được, tí về phải mách mẹ Yoon.
" Nín chưa? tối nay tao với mày ở lại trực ban. Đi mua đồ ăn đi, tối này có sức mà thức, tao bao" Jeong- xấu tính xấu nết-han kéo Seung-bánh bèo-cheol đi trước khi hắn định mở miệng ra nói thêm câu nữa, với cả còn phải để Jisoo ngủ nữa. Anh nghĩ chắc từ nay phải đăng kí đi trực đêm thôi.



Một chút xíu nữa thôi là biết quá khứ trước khi vào viện của Joshuji nè. Các mom đã đoán được chưa?

Yoonhong/ gentle be wth uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ