Chương 9

113 17 1
                                    

Bước ra khỏi căn phòng lạnh lão âm u kia là một luồng gió mang theo cái lạnh của mùa đông chào đón Jisoo, em được ra ngoài rồi. Mặc dù từ bên trong phòng Jisoo vẫn có thể chứng kiến mọi thứ xung quanh em, nhưng như thế chả đáng là gì khi ta không được hòa mình với mọi thứ bên ngoài, được nô đùa, được vui chơi với thiên nhiên. Đó mới là điều mà em mong muốn và bây giờ em đã đạt được mong ước.

Jeonghan thấy từ lúc bước ra ngoài Jisoo gần như có thể sắp khóc đến nơi rồi, anh nhanh tay kéo em xuống sân chính của bệnh viện nơi mà các bệnh nhân khác đang dao du với nhau. Jeonghan rủ em tham gia các hoạt động giữa bác sĩ với bệnh nhân, giúp em bắt chuyện với mọi người, tham gia các trò chơi bắt cặp với em, tạo ra những trò chơi để kết nối em với mọi người.
Vui thật! Hạnh phúc quá. Đó là những cảm xúc bây giờ của Jisoo, lâu rồi em mới cảm nhận được niềm vui một cách trọn vẹn như vậy, em cười xinh để lộ rõ hàm răng của mình, đôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết, thật xinh đẹp. Và Jeonghan người đang ngồi trên chiếc ghế đá ở góc sân quan sát mọi biểu cảm, mọi hoạt động của Jisoo cũng phải ngần người một lúc vì nụ cười của em, một nụ cười không ngượng ngạo không giả dối, một nụ cười mang theo niềm vui của sự hạnh phúc, một nụ cười ...giống như lần đó...

" anh Jeonghan"
" anh Jeonghan"
....
" YOON JEONGHAN"
Jeonghan bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của quá khứ, trước mặt anh là Jisoo với khuôn mặt lo lắng xem anh có ổn không tay không ngừng vẫy vẫy trước mặt anh, trên vầng trán của em đã thấm vài giọt mồ hôi sau khi chơi trò đuổi bắt với mọi người. Jeonghan liền lôi ra chiếc khăn tay của mình đứng dậy vừa lau mặt cho Jisoo vừa hỏi
" Chơi vui thế sao? Nhìn xem người em sắp tắm bằng mồ hôi rồi nè"

" hì, vui ạ. Lâu lắm rồi em mới được chơi với mọi người" Jisoo vừa cười vừa nói với Jeonghan

" Mà anh làm sao thế? Em gọi anh mãi mà anh không nghe, anh mệt ạ? Hay bị cảm rồi?"

" Anh không sao, chỉ suy nghĩ vài chuyện nên không để ý thôi.... mà em gọi anh có chuyện gì sao?" Jeonghan cất chiếc khăn tay vào lại túi, nhìn em cười cười

" dạ, em định rủ anh đi dạo...được không ạ?"

" Không chơi với mọi người nữa sao?"

" ừm.... chơi chán rồi nên rủ anh đi dạo với em"

" Được, đi thôi ngồi một chỗ mãi, anh cũng đau người" ( bệnh lười của anh gặp Jisoo là bay mất rồi anh nhỉ?)

Cả hai cùng đi dạo bên cạnh nhau, đi từ sân chính rồi đến sân phụ, xuyên qua những dãy hành lang, trò chuyện với nhau, một nhỏ luôn mồm cười cười nói chuyện, đầu cứ nhấp nhô theo từng bước đi bên cạnh một lớn yên lặng lắng nghe thi thoảng chen vài câu vào lời nói của người nhỏ.
Gần trưa, hai người quyết định cùng ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá gần với phòng ban của anh

" Ước gì mình được ra khỏi đây nhỉ" Jisoo thầm nghĩ tận hưởng những luồng gió lạnh chạm nhẹ vào mặt em

"Joshuji à, có muốn trốn ra ngoài không?"

Thật chứ, Jisoo cứ nghi ngờ liệu Jeonghan có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác không vậy? Sao thi thoảng em nghĩ cái gì là đoán trúng phóc cái đó? Thần kĩ zữ.
Jisoo trố mặt nhìn Jeonghan không tin lời nói vừa được nói ra bởi anh, còn Jeonghan thì mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, anh nói tiếp
" em có muốn trốn ra ngoài không? Anh đưa em đi trốn"

Yoonhong/ gentle be wth uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ