Chương 10

151 21 1
                                    

Cuối tuần, buổi triển lãm sách ở trung tâm thương mại diễn ra, nơi đây được coi như là thiên đường dành cho hội người yêu sách vì quy mô của nó vô cùng lớn chỉ diễn ra duy nhất 2 năm 1 lần, nếu may mắn còn có thể gặp được một số tác giả của cuốn sách đó.
Jisoo không khỏi hào hứng nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ trong phòng, chờ đợi buổi đi chơi ngày hôm nay cùng với người lớn hơn và giọng nói của Jeonghan cất lên đã cắt đứt chuỗi chờ đợi của Jisoo khi anh vừa bước vào, Jisoo hai mắt sáng rực trước sự hiện diện của anh liền nhanh chân chạy về phía người kia

" H-hannie, anh đến rồi" Jisoo hẳn là vẫn chưa quen được với cách xưng hô này còn Jeonghan thì khi được gọi bằng "hannie" thì mồm đã cười ngoác tận mang tai rồi

" ừm, em chuẩn bị xong chưa?"

" dạ rồi ạ"

"...bộ quần áo của em..." anh nói đánh mắt về bộ quân áo có phần cũ kĩ và mỏng manh của em. Đùa à? Ngoài trời lạnh căm căm ra, anh còn phải khoác 2,3 lớp quần áo mà em chỉ mặc như này thôi á? Đoạn đôi chân mày anh nhíu lại không hài lòng

" Em chỉ có bộ này thôi sao?"

Jisoo gật đầu máy móc sau khi nhìn xuống bộ quần áo của em. Đây là bộ quần áo duy nhất em có  từ khi nhập viện cũng là bộ quần áo em mặc khi được đưa vào viện, may sao lúc vào em được khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài nhưng nó khá mỏng và không đáng kể dưới cái thời tiết như thế này, với cả những ngày lạnh năm trước em luôn ở trong phòng với máy sưởi hiện đại cùng với bộ quần áo bệnh nhân nên em chưa bao giờ đụng đến nó. Jisoo hơi mặc cảm, cảm thấy tội lỗi trước câu hỏi kia, khi anh để ý ánh mắt em thoáng buồn nhìn lên người em.

" Xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn nhưng vì ngoài trời rất lạnh mà em mặc như này sẽ dễ bệnh" đoạn anh cắn môi rồi nảy ra ý nào đó, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó

" alo, alo... Choi bánh bèo"

" một là mày nín ngay, hai là tao cho mày vào danh sách đen trong danh bạ điện thoại của tao"

" Đại ca bình tĩnh đừng nóng, có chuyện muốn nhờ"

"...."

" Cho tao mượn áo khoác của mày, loại nào dày dày ý mang lên phòng Joshuji giùm tao, tao biết mày đang ở nhà nên đừng bịa lí do, thế nhé"
Nói rồi Jeonghan tắt máy cái phụt, bỏ qua luôn câu trả lời của người bên kia máy, anh nhìn về phía Jisoo

" Joshuji à, mình chờ một chút nhé"

" Dạ... Nhưng mà bác sĩ Kim sẽ chờ lâu" Jisoo nhớ ra còn bác Kim, mà em lo bác phải chờ lâu

" Không sao đâu, thằng Seungcheol đến nhanh lắm còn thầy Kim thì đang ở sẵn trung tâm thương mại rồi"

" dạ...."
.........
20 phút chờ đợi đã qua khi tiếng mở cửa phát ra không mấy nhẹ nhàng lắm và một Seungcheol mồ hôi đầm đìa trên trán trên tay cầm một chiếc túi

" Cmn, Jeonghan....hộc....mày...hộc..được lắm mày abhskcnbd..." Seungcheol khó khăn phát ra tiếng chửi cực lofi tặng cho Jeonghan khiến em bên cạnh vừa thấy buồn cười vừa thấy ngại

" ohh, nhanh đấy bạn yêu sớm hơn tao nghĩ. Cảm ơn nhá" Jeong- giả điếc-han tự nhiên cướp chiếc túi trên tay hắn, lấy ra một cái áo to xụ nhưng đủ dày dặn tự động mặc vào cho Jisoo mặc kệ tiếng ú ớ của Seungcheol và sự ngượng ngùng của Jisoo, rồi lôi từ trong balo ra một chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ em. Giờ trông em không khác gì con chim cánh cụt là mấy, tí nị tí nị à, Jeonghan hài lòng nhìn thành quả rồi mới quay lại đáp Seungcheol

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yoonhong/ gentle be wth uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ