Chương 1: mở đầu

88 8 2
                                    

Đẹp trai - nhà giàu - tài giỏi, đó là những từ mà mọi người xung quanh đánh giá Nguyễn Nam Chúc.

Nhà giàu - Nguyễn Nam Chúc là người thừa kế duy nhất của tập đoàn NZ, một trong những tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á.

Tài giỏi - Không những giàu có mà anh còn vô cùng tài giỏi, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng đã đem về cho tập đoàn nhiều dự án lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đẹp trai - Nguyễn Nam Chúc chỉ cần xuất hiện là mọi ánh hào quang dồn hết vào anh. Dù là nam hay nữ đều mê đắm nhan sắc của Nguyễn Nam Chúc.

Một gương mặt sắc xảo, đôi mắt đen láy, cặp mi cong dài, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng muốt. Nhưng điểm đặc biệt trên gương mặt của anh là nốt ruồi ngay đuôi mắt.

Một người đàn ông hoàn hảo không có một khuyết điểm nào khiến bao người mê đắm.

Còn tôi - Lâm Thu Thạch, một tên mọt sách mờ nhạt không ai để ý. Dù tôi học giỏi và được nhiều thầy cô yêu mến, nhưng trong mắt bạn bè tôi chỉ là một thằng suốt ngày chỉ biết học và học.

Nhưng ai nói tôi chỉ biết học chứ, tôi cũng biết yêu đó nha. Tôi biết các bạn đã đoán được người tôi thích là ai rồi đúng không. Đúng vậy, người tôi thích chính là hotboy trường - Nguyễn Nam Chúc.

"Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy ?" Thằng bạn thân trời đánh chạy lại vỗ vào đầu tôi một cái mạnh khiến mọi ý nghĩ lúc nãy tan biến.

"Đau, mày kêu bình thường không được hả ?" Tôi xoa xoa phần bị tán ban nãy.

"Tao kêu mày mấy lần rồi đó, nghĩ gì mà không nghe vậy ?" Nó bóp vai tôi một cái rồi nhìn tôi nói.

" Sắp thi nên suy nghĩ tí thôi" tôi đáp.
" Đúng là mọt sách" nó lại móc xỉa tôi như thường ngày.

À, tôi quên mất không giới thiệu, người bạn  duy nhất của tôi - Trình Thiên Lý. Nhìn mặt nó non nớt vậy thôi nhưng là thằng phá nhất lớp luôn đó.
Mọi cái bẫy để phá giáo viên nó đều làm hết rồi, bị bắt thì lại nghe chửi nên nó chẳng sợ.

Tôi với nó chơi với nhau cũng lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ nó với mẹ tôi lần đầu gặp nhau ở bệnh viện. Mà công nhận cách kết giao của ngưới lớn thật vi diệu, ở đâu cũng làm bạn được. Hoặc có thể do định mệnh sắp đặt cho tôi gặp nó chăng ?

" Học gì thế ?" Thiên Lý đang ngồi chơi game liền liếc sang cuốn tập của tôi.

" Toán" tôi hờ hững trả lời .

" Học môn gì nhức đầu vậy ?" Nó trề môi nhìn đống công thức chen lấn nhau trong quyển tập của tôi.

" Học cùng không ?" Tôi đẩy cặp kính dày cộm lên liếc nhìn nó một cái.

" Không " nó lắc đầu lia lịa .

" Vậy sao còn hỏi ?" Tôi bất lực nói.

" Quan tâm mày nên hỏi thôi " nó lại quay sang tiếp tục trận đánh còn đang tiếp diễn trong điện thoại.

" Không cần " tôi trả lời nó rồi tiếp tục giải toán vô tội vạ. Thật ra toán là môn tôi thích nhất luôn, vừa có thể tư duy, lại còn được phân tích. Tôi rất thích kiểu như vậy.

Tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ