chương 3: ra đi

69 6 4
                                    

" Mày tới chưa ?" Trình Thiên Lý gọi điện cho tôi hỏi.

" Đang trên đường đi nè" tôi ngồi trên xe buýt ngó về phía trước
" Tới thì lên rạp luôn nhé, tao đợi" nó nói.

" Ok" tôi nói.

Thấy sắp tới trạm nên tôi nhấn chuông báo dừng. Tôi xuống xe rồi bằng qua đường để đi tới trung tâm thương mại.

" Tao tới rồi nè, mày đâu ?" Tôi gọi lại cho Thiên Lý.

" Đây đây thấy mày rồi" nó ngồi ghế chờ vãy tay về phía tôi.

Tôi cúp máy rồi vội tiến lại chỗ của nó.

" Tới sớm thế ?" tôi thấy nó tới sớm hơn tận 15 phút nên bèn hỏi.

" Để mua vé đó, khung giờ vàng được giảm giá" nó giơ chiến tích của mình lên cho tôi xem.

" Hay vậy ta" tôi đưa tay lên xoa đầu nó.

" Mày làm rối cả tóc tao rồi đây này" nó hất tay tôi xuống rồi đứng bật dậy.

"Làm sao ?" tôi hỏi.

" Đến giờ phim chiếu rồi đi nhanh" nó gấp gáp lấy túi đồ rồi bước đi.

Tôi đi theo nó vào tới rạp, vì rạp khá tối nên nó phải mày mò từng hàng từng hàng xem ghế bọn tôi ở đâu.

Hai tay tôi một tay là bắp một tay là nước nên khá cồng kềnh, còn Thiên Lý nó cứ ngó hướng này nghiêng hướng nọ. Mãi mà vẫn chưa tìm được số ghế.

"Lâu thế, rốt cuộc là hàng nào ?" tôi cằn nhằn.

"Đây đây" nó lách người vào hàng F, rồi đặt mông xuống ghế số 5.

" Mày ngồi đây" nó vỗ vào cái ghế số 4 kế bên.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống đúng vị trí của mình rồi coi phim.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc Trình Thiên Lý quay sang kêu tôi thức dậy.

Đúng là không nên tin lời quảng cáo của tên bạn thân này mà, chọn phim chán đến nổi dù ráng banh mắt vẫn không thể xem được dù chỉ là một phút.

" Mày muốn ăn gì" nó hỏi tôi.

" Sủi cảo đi" tôi nói.

" Cũng được" nó hào hứng dẫn đường.

Đi bộ một lúc, nó dẫn tôi đến một quán sủi cảo không quá lớn nhưng đông khách vô cùng, có cả hàng xếp dài trước quán.

" Quán này nổi nhất khu luôn đó" nó quay sang chỉ chỉ lên bảng tên quán.

" Nhưng đông quá, đợi lâu đấy" tôi giương mắt nhìn hàng dài mà ngao ngán.

" Đợi xíu thôi, đợi lâu đói ăn cho ngon" nó van xin tôi.

" Ờ ờ thôi được rồi" tôi gật đầu

Đã 15 phút trôi qua, rồi lại 1 tiếng trôi qua nhưng tôi cảm thấy cái hàng này có vẻ chẳng có xê dịch gì cả.

" Hay là đi quán khác đi" tôi nói với Trình Thiên Lý.

" Tốn công đợi rồi, xíu nữa thôi" nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Tôi thua nó luôn, sao tôi lại mắc vào của nợ này vậy trời.

Tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ