Chap 6: Ngày đầu đi làm

30 5 4
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đặt chân đến nơi mà tôi hằng mong ước. Công ty Chúc Manh trực thuộc tập đoàn NZ.

Công ty này nhìn từ ngoài vào đã thấy được sự sa hoa của nó rồi. Dù chỉ là công ty con nhưng với quy mô như thế này thì thật sự đáng nể phục.

Vẻ bề ngoài của nơi đây đã khiến nhiều người đi ngang phải há miệng kêu wow, với thiết kế giống một cây son môi như để nói rằng công ty họ chuyên về sản xuất mỹ phẩm làm đẹp.

Tôi hồi hộp đi đến văn phòng nhận công việc của mình.

" Ờm...chào chị, em là nhân viên mới đến hôm nay" tôi rón rén đi đến phòng nhân sự.

" Cậu là Lâm Thu Thạch nhỉ?" Chị quản lý hỏi.

" Dạ" tôi đáp lại chị ấy.

" Cậu đi theo tôi" chị ấy dẫn đường cho tôi đi đến một căn phòng tách biệt hoàn toàn so với ngoài kia.

Căn phòng này được đặt cách ở một tầng lầu riêng biệt. Có vẻ người chủ phòng là người rất có uy quyền.

" Từ nay cậu sẽ là thư ký tạm thời cho tổng giám đốc cho đến khi thư ký Trần Phi có thể quay trở lại làm việc. Đến lúc đó cậu sẽ chuyên sang bộ phận khác" cô ấy nói xong rồi nhanh chóng rời đi như thể đang rất gấp gáp.

Tôi đưa tay lên gõ lên cửa phòng và nhận được hồi âm " vào đi".

Tôi mở cửa bước vào " xin chào tổng giám đốc, tôi là Lâm Thu Thạch, thư ký tạm thời của anh".

" Chào Thu Thạch" giọng đàn ông trầm ấm dễ nghe nói.

" Dạ" tôi ngẩng mặt lên và bất ngờ đến ngã ngửa. Tôi không biết đây có phải định mệnh không nữa.

Vị tổng giám đốc đang ngồi trước mặt tôi là người đã nhập viện vì dị ứng hai hôm trước đây mà.

" Cậu bất ngờ đến thế cơ à ?" Thấy tôi im lặng nên anh ấy liền mở lời.

" Dạ ? À dạ" tôi khó xử thật đó.

" Không cần căng thẳng, đằng kia là bàn làm việc của cậu, cứ từ từ mà làm quen" Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng chỉ dẫn.

Không khí trong văn phòng khiến tôi bức bội không ngừng, sao tôi lại không tìm hiểu tổng giám đốc công ty vậy trời, haizz.

Đã đến giờ nghỉ trưa nhưng tôi chẳng dám rời mông khỏi ghế vì thấy tổng giám đốc còn quá chăm chú làm việc.

Tôi cứ vậy ngồi nhìn chăm chăm cái máy tính trước mặt như thể nó làm gì sai với tôi ấy.

" Cậu còn định nhìn máy tính đến bao giờ ?" Lúc này căn phòng im ắng bị giọng nói của tổng giám đốc phá vỡ.

" Đi, đứng dậy" anh ấy đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi kéo tay tôi rời khỏi công ty.

Lên tới xe tôi mới load được vấn đề diễn ra.

" Chúng ta đi đâu vậy ạ ?" Tôi bèn hỏi.

" Đi ăn, cậu muốn ăn gì" anh ấy nói.

" Tùy thuộc vào anh" đã là nhân viên thì ai mà dám đòi hỏi chứ.

" À mà...hôm trước anh nhập viện đã đỡ hơn chưa ?" Tôi quan tâm hỏi thăm.

" Nhờ sự giúp đỡ của cậu tôi đỡ nhiều rồi" Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng trả lời.

" Em có thể hỏi anh bị dị ứng gì được không ?" Tôi muốn biết để sau này có gì còn né thứ đó ra.

" Tôi dị ứng xúc xích, hôm đó thử món ăn mà không để ý" anh ấy không ngần ngại mà đáp.

" Anh còn dị ứng món gì nữa không?" Tôi đặt thêm một câu hỏi khác về dị ứng của anh.

" Tôi không" anh ấy kiên nhẫn trả lời.

Nghe tổng giám đốc nói vậy tôi cùng ừ ừ rồi im lặng để giữ không gian cho anh tập trung lái xe. Tôi cũng không dám hỏi thêm gì cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật vô cùng to lớn.

Tôi bước phía sau anh vào nhà hàng, mà hôm nay có vẻ là ngày thường nên nơi này vắng tanh.

Tôi có hơi bối rối vì sự tỉnh lặng của nhà hàng, nếu có tiếng người có lẽ sẽ dễ thở hơn.

" Cho tôi 1 phần sashimi nhỏ và 1 ly nước nước lọc" anh ấy nhanh nhẹn gọi phần đồ ăn trước.

Sau đó anh quay sang hỏi tôi " cậu muốn ăn gì ?"

Tôi cũng nhìn xuống menu mà ban nãy nhân viên đưa cho. Trời ơi, cái này là giá đồ ăn hay giá váng mà đắt dữ vậy.

Tôi choáng váng khi thấy giá cạnh tên món ăn.

Trong khi cô nhân viên cùng anh Nguyễn đợi câu trả lời từ tôi thì tôi lại chẳng dám gọi món gì. Sợ họ đợi nên đành tìm món nào rẻ nhất menu mà kêu vậy.

" Vậy cho tôi 1 dĩa mỳ ý sốt kem với 1 ly nước lọc" tôi gọi xong gấp menu lại trả cho nhân viên phục vụ.

" Cậu không cần lo bữa này tôi trả" chắc anh ấy phát giác ra được suy nghĩ của tôi chăng nên nói.

" À...vậy ngại quá, bữa này đắt lắm đấy ạ" nôi ghé sát lại thì thầm.
Anh ấy không nói gì chỉ cười một cách điềm đạm.

____________________________________
Phân cảnh chưa xuất hiện

Ngày đầu tiên Nguyễn Nam Chúc đến công ty làm việc cũng là ngày Lâm Thu Thạch đến đây để nộp hồ sơ phỏng vấn.

Chẳng biết là do tình cờ hay định mệnh, đúng vào lúc Lâm Thu Thạch xém bị một tên con ông cháu cha cướp mất vị trí thì Nguyễn Nam Chúc đã xuất hiện.
" Người này tôi nhận" với bốn chữ ngắn gọn, Lâm Thu Thạch đã giành lại được vị trí nhân viên công ty mà xém là bị giựt mất.
Nguyễn Nam Chúc cũng rất là mưu mô khi xếp Lâm Thu Thạch vào vị trí kề cận mình như vậy.

Và anh đã điều chuyển trợ lý Trần Phi sang công tác ở chi nhánh bên châu âu một thời gian.

Vào trước lúc Lâm Thu Thạch xuất hiện tại công ty vào ngày đầu tiên đi làm.

" Tôi muốn bao hết nhà hàng" Nguyễn Nam Chúc đã gọi báo cho quản lý nhà hàng trước khi giờ trưa kịp đến.

(Do tuần này tui đi du lịch nên không có thời gian lên chap mới, ráng lắm mới có chap này á nên nó hơi ngắn mọi người thông cảm giúp tui nghen.

Với lại chương tiếp theo của bộ Duy Nhất chắc phải dời tuần sau rồi á, xin lỗi mọi người nhiều lắm)

Tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ