Chương 4: gặp lại

46 4 4
                                    

" Ba mẹ, con tới thăm mọi người đây" hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của mẹ nuôi, sẵn đó tôi đến thăm ba mẹ ruột của mình luôn.

Mới đó mà đã 5 năm rồi, thời gian trôi nhanh mà cứ ngỡ chuyện mới xảy ra hôm qua thôi.

5 năm qua, cuộc đời tôi cũng không có quá nhiều thay đổi. Tôi nhớ mình nhận giấy báo trúng tuyển đại học, mà giờ tôi đã tốt nghiệp thủ khoa nghành kinh tế.

Mới nhận bằng sáng nay là tôi liền tới khoe cho gia đình của mình. Ba mẹ chắc vui lắm vì thấy tôi sống tốt, mẹ nuôi cũng vậy nữa.

Trong những năm qua, mỗi khi tôi gặp khó khăn tôi đều cố gắng vượt qua, chắc bởi vì tôi muốn gia đình thấy mình trưởng thành thật tốt.

Trên tay tôi hiện tại là tấm bằng tốt nghiệp và một bó hoa lưu ly trắng, vì mẹ tôi thích nó. Tôi đứng trước mộ của họ và nói rằng
" Ba mẹ, mẹ nuôi nữa, con đã sống rất tốt nên mọi người không cần lo lắng cho con nha"

Đứng tâm sự với họ một hồi, tôi cũng tạm biệt và hẹn sẽ quay lại thăm họ vào dịp sau.

Quay đi mà cứ ngoảnh lại, luyến tiếc nơi bó hoa trắng, nhìn ba ngôi mộ nhỏ được tán cây to che chắn. Dù chuyện ra đi của gia đình đã qua lâu, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ dây dứt mãi.

Muốn khóc nhưng sợ họ lo vì tôi biết họ vẫn ở đây, trong trái tim tôi. Tôi cũng cảm nhận được hơi ấm mà họ đem lại cho mình.

Mạch cảm xúc của tôi bị cắt đứt khi tiếng điện thoại reo lên
" Alo" tôi đưa tay lau nước trên mặt.

" Mày đang ở đâu ? Đi ăn mừng đi" đầu dây với giọng nói quen thuộc của Trình Thiên Lý.

" Tao đang thăm ba mẹ, quán cũ nha" tôi nói.

" Ừm, 7h00 không gặp không về" đầu dây đáp lời.

Đến bây giờ, mối quan hệ giữa tôi với Trình Thiên Lý vẫn rất tốt. Năm đó thi đại học, tôi đỗ đại học A nằm ở trung tâm thành phố. Còn nó lại đạt được nguyện vọng đại học B ở thành phố lân cận.

Dù ở hai nơi xa, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Hẹn nhau đi ăn đi chơi thường xuyên hơn những gì tôi nghĩ.

Mới ngày nào tôi với ba mẹ nó sợ nó rớt đại học mà giờ Thiên Lý ngốc nghếch đã trở thành tân luật sư của đất nước rồi.

" Ây Thiên Lý" tôi bước vào quán ăn mà tôi với nó hay lui đến.

" Lại đây" nó nghe tôi gọi liền vẫy lại.

" Mày nôn đến nỗi tới sớm luôn à" tôi ngồi xuống nói.

" Do tao muốn gặp bạn của tao sớm thiệt là sớm đó" nó nói với giọng da diết đến rùng mình.

" Thôi bớt nịnh" tôi phủ phàng đáp lời.

Nó không thèm quan tâm tôi nữa mà quay đi gọi món ăn.

" Cho em 1 sủi cảo tôm, 1 đậu phụ tứ xuyên, 2 cái màn thầu, 1 phần cơm chiên" .

" Đủ rồi đừng gọi nữa, ăn sao mà hết" tôi thấy nó sắp nuốt trọn cái menu vào bụng nên lên tiếng ngăn cản.

Tình đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ