Sẽ bảo vệ em

288 12 0
                                    

[ định tóm tắt chương trước nhưng toy lười🥹🫠 bởi vậy nên vô đoạn sau luôn ha(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠) ]

Không thể nói thêm gì, hơn nữa hiện tại đúng là anh có "hơi" đuối sức, đành ngoan ngoãn để hắn ôm đi. Cánh tay rắn rỏi vô cùng vững chắc khiến người ta thật sự cảm thấy rất an tâm.

[ à chương I toy có kêu "..." là lời nói nhân vật nhưng h toy lại dùng "..." -))) thì chắc mng vẫn phân biệt đâu là câu thoại bth ha nhưng toy vẫn nhắc cho chắc-)) ]

' Cảm giác này.... '

" huh? Ngươi nói gì vậy? "
[ ai k nhớ toy nhăc lại nè '...' là nó nhỏ á:3 ]

" K-Không có gì... Làm phiền anh rồi... "

" Đừng để ý, ta chỉ là không muốn Sát quỷ đoàn thiếu đi một trụ cột thôi... Ngươi với tình trạng này có khi chẳng thể ra khỏi không gian kì quái kia nữa "

" ... "
* Mình quả nhiên vẫn là... *

" Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy, đừng có đần như thế nữa! Không có ngươi tiêu hao sức hồi phục con quỷ kia ta làm sao giết nó dễ vậy được? "

" Anh...? "

Đồng tử khẽ rộng, Thủy trụ vô cùng ngạc nhiên với lời nói của người kia, khuôn miệng mấp máy như thể định gì đó nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra thành lời. Sau cùng vẫn là chọn im lặng, Giyuu cúi đầu, hàng mi nhẹ rủ xuống vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng lại cảm thấy ở đó chứa đầy tâm sự.

* Chắc không phải đâu nhỉ... * -Giyuu

* Sao lại im lặng nữa rồi? * -Sanemi
.

.

.

Gió đêm se lạnh, nhè nhẹ lướt qua những tán cây, Hai thân ảnh sát lấy nhau nhanh nhẹn di chuyển trong màn đêm. Thoáng chốc hai người đã tiến gần đến ngôi làng nọ.

* Nhanh thật... * -Giyuu

Di chuyển với tốc độ nhanh như vậy thật sự sẽ rất lạnh, Sanemi hắn có vẻ cũng đề ý điều đó, liền ôm người nọ sát lại cơ thể mình nhằm giữ ấm cho anh.

" ?... Sao anh- "

" Sao với trăng gì, ôm thế kia sợ đi nhanh quá làm rơi ngươi mất... "

* Là vậy sao...? * [ ổng tưởng thật nha tr👽 ]
[ Là viện cớ a. Rõ ràng rất quan tâm người ta nhưng vẫn còn cứng miệng. Mặt hắn cũng ửng đỏ hết cả lên rồi 🙄 ]

khoang ngực rắn chắc với đầy những vết sẹo lớn nhỏ đan nhau dọa người vô cùng. ấy vậy mà lại có chút cảm giác ấm áp, khiến người ta muốn dựa vào. Giyuu mơ hồ hai mắt cố mở, cố giữ bản thân tỉnh táo, nhưng anh thật sự là đã kiệt sức rồi, đầu cũng không kiểm soát được mà gật gù lên xuống

" Buồn ngủ thì ngủ đi "

" a?.. Nhưng... "

" Ngủ đi "

" Tôi không cần đâu... "

Giyuu dần thiếp đi hai mắt nhắm nghiền , hoàn toàn tựa vào hắn ngủ ngon lành.

' Rõ là mệt mà còn cố '

Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, khuôn mặt cũng dịu đi khẽ nở nụ cười.

' Ta sẽ bảo vệ em thật tốt... '

Nói đến đây nụ cười của hắn có gì đó thay đổi, giống như pha thêm chút đau lòng, mất mát...
.

.

.

gần về tới Điệp phủ mặt trời cũng đã thả ra những tia nắng nhàn nhạt. Sanemi không nói không rằng đáp xuống ngay khuôn viên mà chẳng thèm đi cửa chính. Hắn đi thẳng vào trong chẳng thèm thông báo tiếng nào.

[ Dự định của toy để ổng đạp cửa cơ=)) nhưng mà Yuu-ni đang ngủ nên thoi cho ổng " chèo tường " vậy^^ ]

Vừa hay gặp ngay Trùng trụ vừa ra khỏi phòng thuốc.

" Ara~ có việc gì mà ngài Phong trụ đây xông thẳng vào phủ của tôi mà không báo trước vậy^^ "
[ k thèm gõ cửa, chèo tường luôn mới lẹ chụy ơi😔 ]

" Phiền cô kiểm tra cho cậu ta "

Shinobu khá sốc khi nhận ra người Sanemi ôm đến nhờ kiểm tra là Giyuu. Mọi người trong Sát quỷ đoàn đều biết Phong trụ đại nhân không có ưa Thủy đại nhân. Nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi ngay sau đó nàng lại nở trên môi nụ cười không kìm được mà nổi hứng trêu chọc.

" Ara ara~ Tôi không biết anh với Tomioka-san quan hệ tốt đến vậy luôn á~~ "

[ Thì Sanemi không sốt sắng với thoạt nhìn Yuu-ni không sao nên bả đứng khịa vui vậy thôi chứ không phải không quan tâm đến bệnh nhân hay gì đâu nhe👽 ]

"Ờ "

" ^^💢? "
* Phản ứng vậy là sao? ^^ "
.

.

.

[ oke chương này đến đây thui. Với lại tui cũng định hoàn chính văn ở chương sau ó. Ròi viết phiên ngoại luôn😋. Viết one shot mà thành mấy chương liền như này là hơi lố r-)))). ]

[ Vậy hẹn gặp lại ở chương sau nhaaa ]

[SaneGiyuu] " Phong Thủy "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ