Chào mọi người đây là tác phẩm đầu tay của toy, văn phong quèn, mạch truyện thiếu logic...v.v. Nói chung là có nhiều sai sót lắm mong mọi người đừng ném đá^^
Toy viết truyện này dạng one shot í, nhưng cảm thấy nó hơi dài quá nên chia ra 2-3 chap và viết thêm phiên ngoại nếu toy có ý tưởng=)))
Trước khi vô truyện thì
‼️Warning‼️:
☆ OOC ( nhân vật không giống thiết lập trong truyện )
☆ Tình tiết và một số không gian do tác giả tự nghĩ ra không có trong mạch truyện chính KNY🤧
☆ Văn phong xồn làm thiếu logic nhiều chỗ tật + thiểu năng + tạo cảm giác hụt hẫng 😭
☆Văn tệ nên một số từ ngữ không hợp ngữ cảnh🫠
☆Dù đã viết trước bản thảo trên giấy nhưng toy k ưng nên viết vô truyện sẽ có chỉnh sửa 👉và đó là lí do toy không ra chap mới🤡
.
.
.
Ròi và đây là 1 số lưu ý:
" ___ " : câu thoại bình thường
' ___ ' : nói nhỏ
* ___ * : suy nghĩ
( ___ ) : 1 số giải thích ( chắc k có đâu toy thêm vô làm màu ấy chứ bản thảo đã viết k có🤡 )
[ ___ ] : một số lời xồn làm của toy🐸
Nãy giờ chắc mọi người cũng thấy cái sự xàm xí hetcuu của toy ròi🤧mong mọi người thông cảm ha
––– Chính Văn–––Quỷ là một thực thể khó xác định với muôn hình vạn trạng. Chúng có thể tồn tại dưới dạng con người, cũng có thể nửa người nửa thú, hoặc thậm chí không có hình dạng...
" Tomioka-san. Xin lỗi vì để anh phải chờ. Anh đợi em lâu không ạ? "
Cậu thiếu niên hớt hải chạy tới cạnh người kia, vội vã xin lỗi rối rít. Chàng trai kia vẫn giữ một khuôn mặt lạnh băng, không ít không nhiều đáp lại vài từ
" Không lâu. Đi thôi "
" Dạ! "
Trong màn đêm yên tĩnh, hai thân ảnh nhẹ nhàng vút đi như bay nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia, dần dần tiến tới khu rừng phía tây. Càng tới gần khu rừng dân cư càng thưa thớt, mật độ các ngôi nhà giảm dần và rồi cây cối um tùm chẳng thấy nổi bóng dáng một ngôi nhà nào nữa. Cậu thiếu niên khoảng 13-14 tuổi với mái tóc ánh đỏ trông rất bắt mắt, nhiệt huyết bừng bừng thể hiện trên khuôn mặt khẽ mỉm cười thật sự khiến cho người ta rất rất có cảm tình, muốn kết bạn.
Trái ngược với cậu nhóc kia, chàng trai đi cùng luôn giữ một khuôn mặt vô cảm, dường như tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách với người khác. Không hé nửa lời, nhưng gần như ai cũng sẽ có cảm giác anh ta không muốn ai đến gần mình.
Đi được một đoạn cậu nhóc chợt phát hiện ra gì đó, nhưng rồi nhìn về người phía trước cậu lại bỏ qua điều đó và tiếp tục đi.
* Có kẻ bám đuôi?! Nhưng Tomioka-san không có phản ứng gì? Mình cũng không ngửi thấy sát ý... bỏ đi! *
" Nhận ra rồi sao? "
" A! Dạ, em không cảm thấy sát ý, người nọ không có ý xấu "
" Theo chân cũng lâu rồi, tăng tốc cắt đôi hắn đi. Tránh phiền phức. "
" Vâ-...? "
Vừa dứt câu Giyuu đã vụt đi, tốc độ nhanh tới nỗi tưởng như anh đã dịch chuyển vậy
* Anh ấy nhanh quá vậy??? Mình theo không kịp mất!!!*
Cậu chạy hết tốc lực, miễn cưỡng có thể bám theo sau anh. Chẳng thể ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến vậy, dù cậu đã luyện tập rất nhiều, có thể gọi là nhanh hơn người bình thường rất nhiều rồi, ấy vậy mà vẫn chẳng thể theo kịp anh
* Tuyệt quá!! Không hổ là đại trụ, anh ấy nhanh quá trời luôn *
Hai người dần tiến sâu hơn vào khu rừng nọ, lạ kì thay cây cối trong đây dường như mọc theo thứ tự, có quy luật nhất định nào đó. Đi hoài đi mãi tạo cảm giác lạc trong một không gian vô tận không có lối ra...
" Tomioka-san, em không thấy mùi của quỷ "
" ừm... Tôi không cảm thấy một sự tồn tại nào khác. Cẩn thận đấy Kamado... "
Cả hai dừng lại quan sát từng cái cây, nhưng chẳng thấy điểm lạ thường ở đâu
" Kamado, trời vẫn đang tối đúng chứ? "
" Dạ đúng, nhưng có chuyện gì sao ạ...!!!? "
Điểm lạ thường duy nhất họ tìm ra tại thời điểm này có lẽ chỉ là ánh sáng. Trời đang tối, hơn hết đây là ở trong rừng, theo lí mà nói lẽ ra phải rất tối. Vậy mà khu rừng này lại sáng một cách lạ thường, không có nguồn sáng, chẳng có gì cả ngoài những cái cây.
" Cẩn thận Kamado, có gì đó di chuyển "
Hai người cùng lúc vào thế thủ, tay đặt lên kiếm, lưng dựa vào nhau. Không khí bỗng căng thẳng đến nghẹt cổ. Cái đáng sợ ở đây không phải là con quỷ quá mạnh hay quá ghê tởm, mà chính là sự yên tĩnh kì dị và mùi của quỷ từng chút từng chút phả ra từ bốn phương tám hướng.
Bên phía người theo dõi ban nãy, hắn ta bị mất dấu hai người kia, biểu hiện lo lắng lộ rõ qua từng cử chỉ nhỏ, hắn lầm bầm
" Sao không cảm nhận được khí tức của nó nữa?? Cứ như nó biết mất vậy... Tck. "
.
.
.
Chương đầu chưa có gì=)) cứ như thể loại hành động ý=)) tại bên mg.tn toy cũng mới viết đến đây thui=)) để chương 2 bù sau vậy-))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaneGiyuu] " Phong Thủy "
Fanfictiontại không biết đặt tên nên toy để vậy-)). fic đầu tay + đói hàng nên tự đẻ nên toy viết không hay, mọi người thông cảm 🤧