Tôi về rồi ( Hoàn chính văn)

253 12 0
                                    

Như mọi người đã biết hoặc chưa thì toy đăng trên mgt trước rồi mới qua đây đăng🥲 mà mấy nay quên không đăng🫠

Cũng muốn đăng truyện lắm cơ mà toy lườiಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

[ Thôi tua đến đoạn chị Shin ktra xong luôn nhé^^ toy kiệm ngôn ròi... ]

" Tomioka-san không sao đâu, chỉ nhất thời mất sức thôi. Nghỉ ngơi một ngày làm gần như bình phục hoàn toàn. "

" Phiền cô rồi. "

Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi tiến lại phía Giyuu đang nằm.

" Vậy tôi đi trước nha! Anh nhớ đừng cho Tomioka-san làm gì quá nặng trong hôm nay nhé!~ "

" Biết r-... Chưa kịp nói gì 💢 "

.
.
.

" Mà bệnh nhân thì ăn gì nhỉ? Nên mua gì đây? "

Hắn nghiêm túc đứng suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định sẽ đi mua cháo cho Giyuu.

" Được! Đi mua cháo "

[ có vẻ toy để ông sẹo nói chuyện một mình hơi nhiều ha🤡 sợ thành tự kỷ mất🐧 ]

" ư..~hưm..."

" huh?! T-ta làm ngươi tỉnh sao "

" huh?! T-ta làm ngươi tỉnh sao "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Mỹ nam hỏn lọn👁️🫦👁️ ]

" hm.. Tôi là đang... "

" Ngươi ngất vì mất sức, cứ nghỉ ngơi đi hôm nay ngươi không có nhiệm vụ đâu. "

[ Để tránh có người thắc mắc như nhỏ bạn mình thì: đúng là diệt quỷ thì phải diệt ban đêm, nhưng mà có những nơi xa thì phải đi từ ban ngày í=)) chứ không phải ý toy là làm nhiệm vụ ban ngày đâu-)) ]

" K-Không cần... Tôi có thể- *

" Nghỉ ngơi đi! "

Sanemi lại kéo chăn lên ấn Giyuu nằm lại xuống giường, mất kiên nhẫn

" Đừng có bướng như vậy nữa, ngươi thật là... àii "

Lạ thật, hắn hôm nay lạ thật. Từ cử chỉ, hành động, lời nói đều khác với thường ngày. Cứ như một con người khác vậy. Giyuu hơi đơ ra, anh thật sự rất bất ngờ trước hành động của người kia, có phần không biết phản ứng ra sao.

Thấy anh ngoan ngoãn nằm im, hắn bày ra vẻ mặt hài lòng. Rất tự nhiên mà đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại kia, chỉnh lại mái tóc tổ quạ, lại dịu dàng mà vuốt ve khuôn mặt trắng nõn ấy. Từng động tác thành thục tưởng như đó là thói quen của hắn vậy.

* Huh? Mình vừa... *

Không chỉ Giyuu bất ngờ, ngay cả Sanemi hắn cũng bất ngờ trước hành động ban nãy của mình. Hắn vội rụt tay lại, quay người rời đi.

" T-ta đi báo cáo với chúa công trước!... Ngươi ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi đi "

Nói đoạn hắn dừng một chút nghĩ ngợi gì đó, rồi ấp úng bật ra từng chữ

" Chờ ta về... "

Rồi nhanh chóng vụt đi mất. Để lại cậu thanh niên nằm ngơ ngác hoài nghi về cuộc đời. Giyuu thật sự không hiểu những hành động của hắn, người kia rõ ràng là Sanemi Shinazugawa của Sát quỷ đoàn trước cuộc chiến đẫm máu kia. Người mà vô cùng không ưa anh, sẽ chẳng thèm quan tâm đến mọi người, đặc biệt là anh - Thủy trụ. Rõ ràng không phải Sanemi của anh, rõ ràng không phải là người đã trải qua hết thảy cùng anh...

* Là anh sao... *

- cạch - [ tui không có biết tả tiếng cửa mở🤡 ]

Một cô bé xinh xắn trên đầu cài kẹp tóc hình bướm màu lam bước vào, trên tay bưng một cái có một chén cháo và một cốc nước. Em tới gần đặt khay lên bàn cạnh giường, lễ phép cúi đầu

" Thủy trụ đại nhân. Ở đây có chút nước thảo dược và cháo Trùng trụ đại nhân dặn tôi mang đến cho người dùng bữa. "

" A. Không cần phải vậy đâu. Ta không cần thảo dược, ta ổn. Ta...."

" Xin thứ lỗi đã cắt ngang lời của ngài. Nhưng ngài phải chú ý sức khỏe của mình hơn đi ạ. Thảo dược để bồi bổ thân thể ngài nhất định phải uống. Kochou-dono đã dặn rồi ạ. Ngài nhớ uống trước ăn nhé. "

Nói rồi nàng cúi đầu xin phép rời đi. Anh lại ngây ngốc ngơ ra, một mình trong phòng cũng chẳng biết làm gì, vẫn là phải ăn đã. Nhớ đến lời ô gái kia nói bèn cầm cốc thảo dược lên uống một ngụm.

' ưm... Mình không thích vị đắng... '

.

.

.

Thoáng chốc hoàng hôn đã buông xuống ngôi biệt phủ nọ, trong căn phòng chan ánh chiều tà một chàng trai với nước da trắng mịn, ngũ quan thanh tú ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc đen thoạt nhìn có phần hơi rối nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.

" Gần hết ngày rồi... "
[ Có vẻ anh vẫn đang chờ đợi vị kia nhỉ ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ ]

- cạch -

Cửa mở, Sanemi bước vào, tay bưng theo một khay cơm có chút khó sử nói

[ à thì đại loại là cái khay có bát cơm với bát thức ăn cùng bát canh=)) ]

" ừm... Xin lỗi... Ta mải luyện tập quán nên quên mất... "

" Mừng anh về Shinazugawa! "

Hắn đơ người nhìn người trước mặt, Giyuu dùng giọng điệu dịu dàng chào đón hắn, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp vô cùng. Hắn vội đặt khay cơm xuống bàn, tới gần anh định chạm tới nhưng lại rụt rè đứng đó mà lúng túng

" Em...  Em.. là "

" Là của anh?~ "

Nụ cười ấy sao hắn quên được chứ? Nụ cười xinh đẹp động lòng người của người hắn yêu chứ? Thật không ngờ còn có thể một lần nữa gặp được em, hắn vui như muốn vỡ oà, nhào tới ôm em vào lòng

" Ừm. Ta về rồi đây. "

––– Hoàn –––

[ Thui gặp lại ở phiên ngoại nha👉👈 ]

[SaneGiyuu] " Phong Thủy "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ