–––Tiếp nối chương trước---
Thế cục của trận chiến dần nghiêng về phía con quỷ kia, trong lúc sơ suất vì bảo vệ Tanjirou mà Giyuu bị con quỷ tóm lại. Ngay khoảnh khắc bế tắc nhất, Phong trụ đã kịp thời xé rách không gian tìm tới.
Sanemi đờ người trước cảnh tượng trước mắt, nhưng ngay sau đó lập tức định thần lại lao tới chép nát những xúc tu đang giữ người kia thành nhiều mảnh. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy anh từ không trung. Một tay cầm kiếm một tay ôm người, khuôn mặt quay đi chỗ khác chần chừ hỏi.
[ Vừa cầm kiếm chiến đấu vừa bảo vệ mĩ nhân bên cạnh. Ngại ngại quay mặt đi đồ👽. Tay ôm mĩ nhân bups sức mạnh lên đến trình độ viên mãn🤡. Ước gì toy cũng được ôm Yuu-ni🥹 ]
" .... Ổn chứ? "
Giyuu khá bất ngờ trước hành động của hắn, anh bối rối trả lời
" A...? ừm tôi ổn... Cảm ơn anh "
Tanjirou: " ??? "Vị Phong trụ kia cẩn thận mang Thủy trụ tới gần chỗ cậu nhóc nhẹ nhàng giúp anh ngồi xuống, rồi lại cắt những xúc tu đang vây lấy Nezuko, ném cô nhóc về phía hai người kia.
" Hai đứa bây trông chừng cậu ta cẩn thận! "
Tanjirou: " ??? "[ thôi để tác giả cho các cậu thấy nội tâm Tan nhé🐧 - Tan: cái chó gì đang diễn ra vậy🤡❓ ]
" Rồi bây giờ giải quyết thứ này đã "
Sanemi vụt đến, như vũ bão điên cuồng xé nát những xúc tu quỷ quái kia. Thật không hổ là Phong trụ phong cách chiến đấu vô cùng mãnh liệt hệt như cơn cuồng phong càn quét mọi nơi hắn đi qua vậy. Phân thân bên ngoài bị hắn chém chết khiến con quỷ yếu đi nhiều phần lộ ra khe nứt không gian hắn cũng theo đó mà tới được đây. Cộng thêm đối kháng với hai kiếm sĩ và một con quỷ, thứ ghê tởm kia cuối cùng cũng chẳng thể hồi phục nhanh mà tiếp tục phóng ra những xúc tu nữa. Bản thể dần hiện ra chẳng rõ hình thù, nó như một đống thịt bốc mùi đang nặng nè trườn trên mặt đất.
" Không ngoài dự đoán. Y hệt thứ ngoài kia "
Những đường kiếm sắc lẹm dứt khoát chém con quái vật thành trăm mảnh, nó chẳng thể hồi phục nổi nhẵ chỉ có thể không cam tâm mà tan biến vĩnh viễn.
* Ghê thật! Không xác định được phần đầu anh ta cắt nắt con quỷ đó luôn? *
Tanjirou không khỏi thầm cảm thán trước sức mạnh của vị đại trụ này
* Nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận anh đâu^^ *
" Nhìn gì? Chú mày yếu quá đấy? Có vậy mà cũng bị dồn vào đường cùng, lo mà luyện tập thêm đê "
" ??? Anh nói em á? "
" Chứ còn ai? Chẳng lẽ ta nói cậu ta? "
Hắn ta chỉ về phía Giyuu miệng vẫn cau có phàn nàn Tanjirou.
[ Cọc tính chỉ thế thôi🫠 hở tí là cáu🤡 chả hiểu🤡 ]
" Tck. Nhóc kia còn đem được anh ngươi theo không ? Vác nó theo ta đưa người đi kiểm tra! "
* Gì? ổng nói chuyện với Nezuko á?? Mới trước ổng mới đâm kiếm vào Nezuko đấy? *
Chẳng quan tâm cậu nhóc đứng chết lặng tại chỗ, hắn quay sang bế Giyuu lên, một tay đơz lưng một tay nâng chân, nhẹ nhàng đem người kia ôm gọn vào lòng mang đi. Nezuko cũng theo đó cõng anh trai trên lưng.
" ??? Shinazugawa? Anh bỏ tôi xuống đi? ... Tôi tự đi được mà?? " - Giyuu
" ehhh? Nani? ??? " - Tanjirou
[ sốk không🥰 quá sốk🥰 Tanjirou ẻm bay màu luôn ròi🤡 Yuu-ni thì xịt keo cứng ngắc đầu đầy hỏi chấm rồi☺️ ]" a.. Không sao đâu anh, chỉ là mất sức chút thôi. Đêm muộn rồi không cần phiền người khác đâu ạ💦💦 "
" Mặc xác chú mày. Ta không quan tâm. Ta chỉ đưa cậu ta đi kiểm tra thôi. Muốn làm gì thì làm "
" huh? ^^ "
" C-chờ đã tôi thật sự không sao, có thể đi được mà.?? "" Ngồi im đê. Ta đưa ngươi tới Điệp phủ "
.
.
.
[ Ừm chuyện là toy buồn ngủ lắm ròi☺️💦 nên chương này các cậu sẽ thấy ngôn từ, giọng văn không được trau chuốt🥲. Thông cảm nhaa🥹 Tại toy đang bị lười í🫠. Để bù chương sau hoặc phiên ngoại vậy chứ h toy đi ngủ đêyy🤧 ]
[ à mà toy muốn viết H quá🐸💦 ccs cậu nghĩ toy nên viết không chứ toy thèm quas🙉 ]
[ vậy nhe hen gặp lại ở chương sau ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaneGiyuu] " Phong Thủy "
Fiksi Penggemartại không biết đặt tên nên toy để vậy-)). fic đầu tay + đói hàng nên tự đẻ nên toy viết không hay, mọi người thông cảm 🤧