Chương 5 + 6

91 8 0
                                    

"Anh muốn nói chuyện gì?" Thôi Tú Bân hỏi.
Thôi Nhiên Thuân ngước mắt, đánh giá thanh niên bình tĩnh đến lạ kì trước mặt.

Trong mắt cậu viết đầy xấu hổ và giận dữ, nhưng không đến mức phát điên phẫn nộ như anh tưởng tượng.

Từ tối hôm qua đến giờ, dường như cậu luôn phá vỡ những hiểu biết của anh đối với Alpha.

Nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hai người đêm qua, Thôi Nhiên Thuân hơi nhíu mày.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Anh ngước mắt đánh giá khuôn mặt còn thơ ngây của Thôi Tú Bân, đột nhiên hỏi.
Thôi Tú Bân xoay mặt đi, không quá tình nguyện mà đáp: "Mười tám."
Thôi Nhiên Thuân khựng lại, mới trưởng thành?
Nhưng mà những gì trong quá khứ đã dạy cho anh biết, Alpha dù lớn hay nhỏ đều có cùng một đức hạnh, thật sự không nên mong đợi gì.
Chắc chỉ có Alpha trước mặt anh này là ngoại lệ.
Cảm giác được sự dò xét đánh giá không hề che giấu của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân không khỏi lùi ra sau một chút.
Thôi Nhiên Thuân thu tầm mắt lại, cúi xuống dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn làn khói trắng cuối cùng lửng lơ bay lên từ đầu thuốc được dập.
"Chuyện xảy ra tối qua, cậu vẫn nhớ chứ?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.
Thôi Tú Bân khẽ cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Không chỉ nhớ, mà còn nhớ rõ đến từng chi tiết...
"Tối hôm qua cậu là người xông vào thang máy của tôi."

Thôi Nhiên Thuân nói.

Nếu như không có khởi đầu này thì đã không kéo theo một loạt sai lầm tiếp đó.
Thôi Tú Bân hơi giật mình, ngước lên nhìn anh: "Tối qua tôi đuổi theo anh vào thang máy chỉ là muốn nhắc anh, hôm đó anh đánh rơi một mặt dây chuyền đá màu lam ở hành lang bệnh viện, tôi đã gửi lại cho bác sĩ ở đó rồi."
"Tôi không giỏi khống chế pheromone của mình, hôm đó pheromone bị tiết ra ngoài cũng không phải là tôi cố ý, không cẩn thận mạo phạm đến anh.Chuyện này tôi rất xin lỗi."
Thôi Nhiên Thuân nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt Thôi Tú Bân rất sạch sẽ, con ngươi là màu nâu nhạt trong veo thanh tịnh, tròn xoe như quả hạnh, bởi vì đang buồn bực nên càng thêm sáng tỏ, nhưng lại vẫn toát lên vẻ tinh khiết.
Cậu có một khuôn mặt xinh đẹp, không phải là kiểu xinh xắn tinh xảo của O, mà là thanh tú và chính trực, là kiểu khuôn mặt rất ôn hòa thân thiện.
Lần này, Thôi Tú Bân không hề né tránh cái nhìn của anh.
Người đàn ông này có khí chất rất mạnh, so với huấn luyện viên Alpha mà cậu gặp trong trường còn có sức uy hiếp hơn, nhất là cặp mắt đen như mực kia, như thể chúng nhìn thấu được lòng người.
Thế nhưng, cậu không muốn yếu thế trước mặt anh ta.
"Chuyện tối qua, cả hai chúng ta đều có trách nhiệm."

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Thôi Nhiên Thuân cũng sửa lời.
Thôi Tú Bân khẽ cắn môi, cậu vẫn nhớ rõ chuyện tối qua, đúng là cậu chủ động khơi mào...

Thôi Nhiên Thuân mấp máy môi, nói tiếp:
"Theo luật giải quyết sự cố khi AO phát tình, trong trường hợp ngọn nguồn phát sinh là do kì tình nhiệt của Omega thì Alpha phải chịu trách nhiệm với Omega, Omega có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối."
Cái gọi là chịu trách nhiệm với Omega, không gì khác ngoài kết hôn.
Nếu như Omega từ chối kết hôn, vậy thì theo luật bảo hộ Omega, Alpha sẽ phải gánh chịu khoản bồi thường kếch xù.
Giả sử trong sự cố đó Omega bị đánh dấu hoàn toàn, Alpha sẽ còn phải gánh chịu toàn bộ chi phí để phẫu thuật xóa đánh dấu cho Omega.
Nhưng trong thực tế, Omega bị đánh dấu hoàn toàn rất ít khi tiến hành loại giải phẫu này.

[ Yeonbin - Chuyển ver ] Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ