Chương 10: Vậy anh nấu nhé?

76 8 0
                                    

Thôi Tú Bân thầm cảm thấy vui vẻ, chợt nghĩ tới chủ nhà, vội vàng nhìn sang phía Thôi Nhiên Thuân, giọng nói còn mang theo mấy phần quan tâm: "Vậy anh ở phòng nào?"
"Phòng ngủ chính ở tầng dưới."
Thôi Nhiên Thuân đi vào phòng, mở tủ quần áo ra, để lộ đống chăn ga gối đã được gấp chỉnh tề chỉ chờ sử dụng.
"Mấy cái này đều là đồ sạch, cậu cứ dùng thoải mái."
Thôi Tú Bân gật đầu, đang định nói một tiếng cảm ơn thì tiếng chuông điện thoại thân thương đã vang lên.
Cậu lấy di động ra khỏi túi quần.
Nhìn tên người gọi, Thôi Tú Bân không bắt máy ngay mà do dự nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân lập tức gật đầu nói: "Cậu cứ tự nhiên, giờ tôi tới phòng sách giải quyết chút công việc.Chỉ cần không quấy rầy tôi thì cậu làm gì cũng được."
Sau đó anh ra khỏi phòng.
Thôi Tú Bân đưa mắt nhìn theo bóng lưng biến mất ở cửa ra vào, cậu bước tới nhìn Thôi Nhiên Thuân xuống tầng rồi mới thu tầm mắt lại, nhìn màn hình điện thoại.
Vì ban nãy cậu không nghe máy nên chuông điện thoại chỉ reo vài tiếng đã ngắt, Thôi Tú Bân đang định gọi lại thì số kia đã gọi tới.
Lần này cậu bấm nghe: "A lô, xin hỏi ai đấy ạ?"
Đầu kia là một giọng nữ dịu dàng: "Xin chào, em gọi tới từ trung tâm chăm sóc ABO ạ, xin hỏi anh có phải là anh Thôi không ạ?"
Thôi Tú Bân nhớ ra gì đó: "À vâng, là em ạ."
"Thôi phu nhân đã đặt lịch chăm sóc Alpha trong kì tình nhiệt cho anh nên bên em cần xác nhận lại chút thông tin ạ."
"Dự tính là tầm chiều nay sẽ có chuyên viên tới chăm sóc cho anh.Dựa trên thông tin mà mẹ anh ghi chú thì bên em sẽ cử một hộ lý Beta nam tới khách sạn S gặp anh, xin hỏi anh có yêu cầu gì nữa không ạ?"
Thôi Tú Bân hơi nhức đầu.
Mặc dù ba mẹ ném cậu vào khách sạn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc.

Lúc cậu tới khách sạn, ba Thôi đã nói mấy hôm nữa sẽ có hộ lý tới chăm sóc hỗ trợ, cậu lại quên béng chuyện này.
Làm sao bây giờ?
Thôi Tú Bân ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nói thật: "Chào chị, em muốn hủy dịch vụ này ạ."
"Anh Thôi, nếu như anh hủy dịch vụ thì bên em sẽ không hoàn trả tiền đặt cọc ạ. Anh có cần bàn lại với bác gái không ạ?"
"Dạ chị cứ hủy đi ạ, em sẽ nói với ba mẹ em sau ạ."

"Vâng thưa anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh, chúc anh có một ngày tốt lành."
Bên kia cúp máy.
Thôi Tú Bân ngồi xuống giường, có phần ảo não nắm tóc, nên nói thế nào với ba mẹ bây giờ?

Còn chuyện tiền đặt cọc, thật ra cậu cũng chẳng tiếc lắm.
Dù sao thì tiền thuê phòng một tháng ở khách sạn S cũng không rẻ, lúc cậu trả phòng, bên lễ tân đã nói số tiền còn lại sẽ được tự động chuyển về tài khoản của Thôi Tịch Y.
Tính ra còn đỡ được một khoản lớn ấy chứ.
Đương nhiên là do tiền được trả về tài khoản của Thôi Tịch Y nên dù trung tâm chăm sóc có không gọi thì chắc chắn mẹ cũng sẽ gọi cậu sớm thôi.
"Reng reng reng ---"
Quả nhiên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cậu còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, Thôi Tịch Y đã gọi tới rồi.
Thôi Tú Bân chỉ có thể nhéo mũi nghe máy.
"Thôi Tú Bân, anh tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích." Giọng Thôi Tịch Y nghe cực kì uy nghiêm, cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bà cau mày, rất đỗi tức giận.
Thôi Tú Bân có phần hổ thẹn.
Mặc dù Thôi Tịch Y đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng bà thật sự đối xử với đứa con trai là cậu đây rất tốt, đặt phòng ở khách sạn cao cấp, dịch vụ chăm sóc cũng chọn cái tốt nhất.
Chính bà vẫn còn lái cái xe cà tàng mua mười mấy năm trước...
Thôi Tú Bân mím môi, châm chước nói: "Con gặp...!Bạn ở khách sạn ạ, cậu ấy mời con về nhà ở."
"À, vậy à."

[ Yeonbin - Chuyển ver ] Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ