Chương 7 + 8

67 8 0
                                    

Cửa chính khách sạn S.
Liên tục có người ra kẻ vào cửa xoay của khách sạn, thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt rơi trên hai người Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân, còn nhìn vài lần mới thu hồi.
Dù sao thì bề ngoài của bọn họ thật sự quá xuất chúng.
Mà hai người kia thì dường như đã quen với cái nhìn chăm chú của quần chúng.
Đối mặt với câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân siết chặt nắm đấm: "Tại sao anh biết tôi ở phòng nào?"
Thôi Nhiên Thuân nhún vai.
"Có lẽ cậu có thể thử khiếu nại khách sạn."
Anh cũng không phủ nhận việc mình thông qua thủ đoạn không chính thống để lấy thông tin, sau đó quan sát Thôi Nhiên Thuân, khẽ hỏi:
"Vết thương sao rồi?"
Chỉ một câu nhẹ nhàng đó thôi đã đủ cho hai tai Thôi Tú Bân nóng bừng, cậu ngước lên trừng Túc Khiêm một cái, trong mắt là xấu hổ và giận dữ.
Thôi Nhiên Thuân hơi khựng lại.
Thấy vành tai thấp thoáng dưới mái tóc ngắn của cậu thanh niên đã đỏ rực, cùng với hương cam quýt nhàn nhạt đột ngột ập tới, anh mím môi, thấp giọng nhắc nhở:
"Pheromone của cậu lại tiết ra ngoài."
Thôi Tú Bân nghe vậy thì giật mình, có hơi bối rối muốn thu hồi đống pheromone mình vô thức tiết ra, kết quả lại phát hiện hương cam quýt quanh người càng lúc càng nồng.
Cậu không khỏi sốt ruột: "Cái này...!Tôi..."
Nhưng không đợi cậu nói hết, Thôi Nhiên Thuân đã trầm giọng nói: "Lên xe tôi rồi nói."
Dứt lời, anh còn liếc nhìn đám người xung quanh.
Hôm nay, trước khi ra ngoài anh đã tiêm một liều thuốc ức chế, nên giờ pheromone của Thôi Tú Bân cũng không gây ảnh hưởng gì lớn với anh.
"Cái gì?" Thôi Tú Bân nghi hoặc nhìn Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân hơi chau mày: "Cậu tìm tôi sẽ không chỉ vì muốn hỏi tôi dùng thủ đoạn nào để biết số phòng của cậu chứ?"
Nói rồi anh quay đi, bước về phía đường lớn.

Lúc này Thôi Tú Bân cũng đã nhận ra cái nhìn của mọi người xung quanh --- Alpha thì quăng tới những cái lườm ngập tràn thù địch, Omega thì bối rối né tránh, chỉ có Beta điềm nhiên như không.

Cậu cắn chặt răng, cuối cùng vẫn phải nhấc chân, nhanh chóng đi theo sau lưng người đàn ông kia.
Một chiếc xe con màu đen đỗ ở ven đường.
Khi Thôi Nhiên Thuân đến gần, tài xế đã ân cần xuống xe mở cửa sau cho anh.
Bước chân của Thôi Tú Bân hơi ngừng lại, một lần nữa do dự.
Lúc này, người đàn ông đang khom lưng chuẩn bị lên xe kia bỗng đứng thẳng, quay lại nhìn cậu.
Anh mặc bộ vét màu đen tinh xảo tao nhã, eo đẹp chân dài, tỉ lệ dáng người có thể nói là hoàn mỹ đó được tinh tế phác họa.
Thôi Nhiên Thuân cứ thế đứng trong ánh nắng, tuấn tú mỹ miều đến mức khiến người ta phải lóa mắt mê mẩn.
Thình thịch ---
Trái tim lại lỡ một nhịp, Thôi Tú Bân tưởng như mình lại ngửi được mùi hạt dẻ thơm ngọt nồng nàn ấy.
Cậu mím môi, nhấc chân đi tới, lên xe cùng với người kia.

Tài xế nhìn Thôi Tú Bân, vẻ mặt hơi kì quái ---
Beta cũng có thể cảm nhận được pheromone, huống hồ pheromone của Alpha còn bá đạo và hung hăng vô cùng, dù ông có là B thì cũng mơ hồ cảm nhận được chút áp chế.
Nhưng ông cũng không nói gì, vừa vào chỗ ngồi đã nghe ông chủ có hội chứng ghét A giai đoạn cuối của mình nói: "Lão Nhậm, đi mua giúp tôi bao thuốc."
Từ lúc nào mà thuốc của giám đốc Thôi lại cần ông phải đi mua rồi? Ông làm gì mua nổi chứ.
Lão Nhậm biết đây là cố tình đuổi ông đi, rất hiểu ý mà gật đầu, lái tới vị trí có thể đỗ được rồi xuống xe.
Chờ đến lúc đi xa rồi ông mới dám quay đầu quan sát.
Ông chủ và cậu thanh niên Alpha kia ngồi ở ghế sau, không chỉ bình an vô sự mà trông còn có vẻ hài hòa.
Chẳng lẽ cây vạn tuế giám đốc Thôi cuối cùng cũng nở hoa rồi? Mặc dù cậu thanh niên kia trông còn hơi non, nhưng là một Alpha chất lượng tốt nên hai người họ vẫn rất xứng đôi.
Lão Nhậm vừa nghĩ vừa đi xa.
Hai người ở ghế sau cứ im lặng ngồi một hồi.

[ Yeonbin - Chuyển ver ] Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ