Chương 23 + 24

93 11 0
                                    

Thật ra Thôi Tú Bân vẫn chưa tỉnh ngủ.
Giờ tốc độ tư duy của cậu rất rất chậm, nghe Thôi Nhiên Thuân nói xong, cậu vẫn còn ngơ ngác đứng đó chưa kịp phản ứng.
Thôi Nhiên Thuân nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe mắt vẫn luôn thầm để ý đến Thôi Tú Bân, thấy vậy thì không khỏi có chút xấu hổ và mất mát.
Anh rũ mắt, khẽ cắn môi định bỏ đi, lại nghe tiếng cậu thanh niên vang lên:
"À, vậy anh chờ chút, tôi đánh răng đã!"
Thôi Nhiên Thuân cảm giác được hồi sinh, anh vừa định nói không cần, Thôi Tú Bân đã chạy vào trong phòng, hoàn toàn không cho anh cơ hội và thời gian mở miệng.
Thôi Nhiên Thuân đứng trong hành lang, có chút không biết nên làm gì, giơ tay sờ mũi.
Thôi Tú Bân thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh trong phòng, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng cùng đống bọt trắng thấp thoáng.

Cậu thấy Thôi Nhiên Thuân vẫn đứng im ngoài cửa thì vẫy tay với anh.
"Ào ây ồi i." (Vào đây ngồi đi)
Cậu lúng túng nói.
Thôi Nhiên Thuân đứng đó do dự một giây, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào.
Rèm cửa đều được đóng kín nên căn phòng không quá sáng sủa, hiển nhiên là Thôi Tú Bân bị đánh thức đã vội vàng ra mở cửa.
Thôi tiên sinh lưỡng lự, đi tới kéo một bên rèm ra, lại mở cửa sổ cho không khí trong lành trên núi có thể tràn vào.
Anh khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió mát lành phả vào mặt, sau đó mới quay lại quan sát căn phòng.
Đây là phòng cho khách, nó vốn không có hơi người, nhưng nhờ Thôi Tú Bân chuyển vào cùng vài thứ đồ của cậu mà nơi này trở nên có sức sống hơn nhiều.

Hình như từ hôm đó trở đi, Thôi Tú Bân cực kì giữ ý...
Tâm trạng Thôi Nhiên Thuân trở nên phức tạp, anh mơ hồ cảm thấy hối hận, có lẽ ngày đó anh không nên nói vậy...
Chỉ là, anh lại cảm thấy suy nghĩ đó của mình thật kì quặc.
Anh đường đường là Omega, vậy mà lại ham muốn cơ thể của một Alpha.

Chuyện này tạo thành đả kích rất lớn với quan niệm đã được hình thành bao năm trong anh, nhưng...
Nhìn cậu thanh niên tới gần, Thôi Nhiên Thuân thật sự cảm nhận được nỗi khát khao trong lòng.
Mùi dừa nhàn nhạt cứ thế bồng bềnh trôi tới, đó là thứ mùi chỉ thuộc về Thôi Tú Bân.
Thôi Nhiên Thuân đã không còn bất cứ bài xích nào với hương thơm này, thậm chí còn có phần say đắm nó.

Mỗi lần ngửi được mùi hương ấy, anh có cảm giác pheromone của bản thân cũng trở nên sục sôi.
Hương hạt dẻ bỗng ngập tràn.

Thôi Tú Bân ngửi được, cảm giác nhịp tim cũng nhanh hơn mấy phần.

Cậu đi đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân, cụp mắt nhìn anh.
Người đàn ông mặc bộ âu phục phẳng phiu già dặn, trên khuôn mặt tuấn tú là sự thản nhiên, nhưng khi đôi mắt thăm thẳm kia chăm chú nhìn cậu, không hiểu sao lại lộ ra mấy phần mê hoặc của một con người cấm dục.
Thôi Tú Bân cảm giác cõi lòng ngứa ngáy, rất muốn phá vỡ hình tượng này của Thôi Nhiên Thuân, làm rối bời kiểu tóc của anh, cởi cà vạt anh, sau đó đẩy anh ngã ra giường...
Cậu vội vàng lắc đầu, kiềm chế ý tưởng nguy hiểm này.
"Anh có muốn cởi áo ngoài ra không?"
Thôi Tú Bân hơi cong eo, tầm mắt ngang bằng với Thôi Nhiên Thuân: "Tôi sợ lát nữa lại vò nhăn nó."
Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu chằm chằm.
Khi Thôi Tú Bân nhìn về phía anh, anh cảm giác từng nơi ánh mắt cậu lướt qua đều trở nên tê dại.
Chỉ một ánh mắt của cậu thôi đã khiến trái tim anh run lên.
Cảm giác này khiến Thôi Nhiên Thuân thấy khó chịu.

[ Yeonbin - Chuyển ver ] Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ