Chương 29 + 30 + 31

102 12 8
                                    

*Au: Sr nha tại thứ 7 với chủ nhạt tui không có chuyển được ấy nên tui ráng gộp lại rồi gắng chuyển hết tất cả có thể trong hôm nay đăng lên cho mng đọc.

Lý do au off mấy tuần trước: học để chuẩn bị đi huấn luyện gòi, kiểu không muốn đi cho lắm, đi để lấy thêm kĩ năng là chính, với cả để lên chức thì thú thật au lên chức lâu rồi nhm đi cho vui nhà vui cửa, kèm mấy bạn mới vào học để huấn luyện kĩ năng lần đầu nữa.

Zô nè
_______________

Thôi Tú Bân sửng sốt: "Dạ?"
Thôi Tịch Y không đầu không đuôi nói một câu như vậy làm cậu rất bối rối.

Thôi Tú Bân cau mày cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy hình như mình cũng đâu có gây chuyện gì.

Thế là ngập ngừng đáp: "Hồi đầu tuần con có công bố game mới."
Thôi Tịch Y ồ một tiếng, hỏi tiếp: "Ngoài cái đó ra?"
Cách thức tra hỏi kiểu này thật sự khiến cậu nghĩ hoài không ra, Thôi Tú Bân không khỏi kiểm điểm lại bản thân, càng thêm dè dặt.
Đột nhiên, trong đầu bỗng lóe lên gì đó, cậu chợt nghĩ ra, quay đầu nhìn về phía nhà ăn.
Đừng bảo là mẹ đã biết chuyện của mình với Thôi Nhiên Thuân nhé?
Thôi Tú Bân cảm thấy trái tim chìm xuống, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, không ngừng xuất hiện một loạt câu hỏi...
Sao mẹ lại biết? Biết những gì rồi?
Sự im lặng của cậu lại đổi lấy một tiếng thở dài nặng nề của Thôi Tịch Y, bà nghiêm nghị nói:
"Thôi Tú Bân, tôi thật sự quá thất vọng về anh."
Lời này của bà khiến Thôi Tú Bân ngẩn ra, sau đó cái mũi không khỏi chua chua.
Mặc dù cậu không thân thiết với người mẹ Alpha có tính cách mạnh mẽ, luôn thích bắt cậu tắm chung để bồi dưỡng tình cảm này như với ba Thôi, nhưng thật sự trong lòng vẫn rất kính trọng bà.
Khi còn bé, để có được yêu thương và sự công nhận của bà, Thôi Tú Bân vẫn luôn cố gắng học thật giỏi, cố gắng làm một đứa bé ngoan nghe lời trong mắt ba mẹ.
Lúc ấy kí ức kiếp trước của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng mỗi lần mơ thấy những cảnh tượng ấy, cậu sẽ luôn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và đau khổ khi bị vứt bỏ, và cả sự nghi ngờ sâu sắc với bản thân.
Thế nên dù khả năng nhận biết giới tính ABO bị hỗn loạn, em bé Thôi Tú Bân cũng đã biết cách cẩn thận che giấu bản thân, không dám để ba mẹ biết, sợ họ sẽ nghĩ mình là một đứa khác thường.
Cho đến khi hoàn toàn khôi phục kí ức của kiếp trước, cậu mới lấy lại được những kiên cường, rộng lượng mà bản thân từng có, và có lại trái tim mạnh mẽ để kết nối với bản thân.
Nhưng giờ phút này, câu nói kia của Thôi Tịch Y thật sự vẫn quá nặng nề.
Cậu rất hưởng thụ cảm giác ở bên Thôi Nhiên Thuân, cũng không quan tâm người khác nghĩ về cậu như thế này, nhưng "người khác" ở đây không bao gồm người thân của cậu.
Thôi Tú Bân có phần luống cuống: "Mẹ, mẹ nghe con giải thích..."
"Anh không cần phải giải thích!"
Thôi Tịch Y vô cùng kiên quyết: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng con tôi là một Alpha với tinh thần sẵn sàng đảm đương trách nhiệm, thế nên tôi rất ít can thiệp vào chuyện của anh."

"Nhưng giờ anh hẹn hò với con nhà người ta mà còn giấu giếm ba mẹ? Anh không định chịu trách nhiệm với người ta à? Nhà họ Thôi không có cái loại *** mềm như anh!"
Thôi Tú Bân: "..."

Hả?
Hình như có gì đó sai sai?
"Mẹ, chuyện đó con..."
"Anh khỏi phải giải thích!" Thôi Tịch Y quát.
"Kì tình nhiệt kết thúc thì lập tức đưa người về nhà ăn một bữa cơm."
"Dạ?"
"Dạ cái gì mà dạ? Thằng ranh chết tiệt này, ba anh nói hết với tôi rồi! Đến kì tình nhiệt còn ở chung với nhau, nhà người ta mà biết chuyện này kiểu gì anh cũng no đòn!"
Bị mẹ nạt cho một trận, Thôi Tú Bân không khỏi giơ di động ra xa một chút, nhưng cảm giác bị vứt bỏ ban nãy đã hoàn toàn biết mất.
Lúc này, Thôi Tịch Y bỗng hạ giọng.
Bà nói: "Phải cố mà giữ lấy người ta biết không? Chỉ cần đứa nhỏ kia khăng khăng một lòng với anh thì người nhà nó có phản đối cũng vô dụng! Nhớ hồi xưa tôi cũng phải thế mới giành được ba anh..."
"Khụ, tóm lại anh cứ nghe mẹ là được. Kì tình nhiệt kết thúc thì phải đưa người về nhà mình ăn cơm ngay, chuyện này phải quyết định cho sớm."
"Mẹ nói thật với anh, Omega thật sự rất quý hiếm, anh đừng có coi thường chuyện này. Đương nhiên là con trai của mẹ cũng không tồi, nhưng đã thích thì đừng có do dự!"
Đột nhiên, bà lại nghĩ tới chuyện gì, bèn hỏi: "Thế đã đánh dấu bé O nhà người ta chưa?"
"..."
Bé O? Thôi Tú Bân thầm nghĩ, nhưng Thôi tiên sinh đâu có bé.
Lúc này Thôi Tú Bân không căng thẳng nổi nữa, cậu đáp: "Không ạ, con không đánh dấu anh ấy."
Cậu vừa dứt lời, Thôi Tịch Y như nhẹ nhàng thở ra, lại có vẻ rất là nhức nhối.
"Anh thật sự không đánh dấu người ta?"
"Không ạ, anh ấy không cho con đánh dấu. Mà con cũng không biết đánh dấu."

[ Yeonbin - Chuyển ver ] Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ