Tên khác: Bỏ Nhà Đi Bụi
-Bối cảnh hiện đại-
Nhân vật chính(reader) khá hậu đậu và vô tri(đây là cách mình xây dựng nhân vật nên nếu không phải gu thì có thể bỏ qua để không khó chịu và ức chế, nếu bạn muốn tìm một nữ chính nhẹ nhàng thùy mị hướng nội trầm tính ít nói thì nên say byee. Do mình nghĩ nu9 trầm tính mà yêu phải Law nữa thì có mà hai người nhìn nhau cho qua ngày mất)
Chap này tái chế từ một truyện khác của tuoi(đã xóa)
Cảm ơn đã ghé qua.
💕🐾
🐾💕_______________________________________
Cả ngày đi làm mệt mỏi, đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần để cứu hàng trăm sinh mạng, Trafalgar Law, một bác sĩ có tiếng tại bệnh viện XX, nhận được không ít giải thưởng về y học lại có cho mình một nhóc con kém tuổi mới nhú là người yêu.
Hôm nay trở về nhà với thân thể mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, Law còn không thèm cởi đồng phục ra, chiếc áo bác sĩ ướt cả mồ hôi còn chẳng là gì so với sự kiệt sức của anh ta. Đã mệt thì chớ, hôm nay về nhà lại phải đối mặt với cô người yêu ồn ào nghịch phá, nuôi cứ thấy tốn cơm thế nào. Irina, còn chưa để anh ngủ nghỉ một chút lại gây ồn ào khi cứ chạy khắp nhà, cô ấy thường năng động nên anh chẳng nói làm gì rồi, cơ mà hôm nay thì hơi quá, cái mùi gì đó bay khắp căn bếp rồi lan đến phòng khách, cảm giác như hít trọn đám khói từ một vụ cháy, "nữa rồi", lại làm hỏng cái gì đó. Ngửa cổ nhắm mắt trên sofa mà không thèm để tâm, tiếng cái nồi rơi xuống sàn lại khiến anh ta giật nảy mình rồi hóa cọc, khó chịu vò đầu rồi tặc lưỡi đủ kiểu còn chưa thỏa nỗi lòng, Law bước hẳn vô bếp tức giận lớn tiếng với cô gái nhỏ đang lay hoay với cái đống bừa bộn kia.
"Em lại nghịch phá gì rồi? Cả ngày tôi đã đi làm mệt mỏi, bây giờ cũng không thể để tôi ngủ yên được một giấc à?"
-Law nói với vẻ mặt cáu kỉnh, lần này rõ ràng là anh ta không hề đùa chút nào.
"Law-? À.. Xin lỗi, em chỉ định nấu gì đó, và gặp chút sự cố nhỏ thôi"
-Cô ấy quơ tay phủ nhận lỗi lầm, dù đã cố gắng che đậy nhưng Law vẫn nhìn rõ mồn một cái "tác phẩm" của em. Một chiếc nồi cháy đen còn không còn nhìn rõ hình dạng đồ ăn bên trong, khói thì bay nghi ngút cả căn bếp.
Law tức đến mức tay siết chặt nấm đấm, thề chứ chả phải người yêu có khi anh ném cô ra đường từ lâu rồi. Anh ta không nói gì nữa, vì cái vẻ mặt u ám đó đủ nói lên mọi cảm xúc của anh rồi, chỉ bước đến cửa kính nơi nối với sân vườn ở bếp rồi mở toang ra một cách thô bạo, để khói trong bếp bay bớt ra ngoài. Law còn đang tức giận bây giờ còn khó chịu hơn, cả cái nhà bây giờ toàn là mùi khói, anh ta có muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được. Sự căng thẳng và thiếu ngủ càng khiến cơn cáu kỉnh của Law được đà tăng lên như diều gặp gió, lập tức cao giọng một cách phẫn nộ với con nhóc còn đang bày ra vẻ mặt ngây thơ.
"Em lại vừa nấu ăn vừa chơi game phải không? Tôi đã dặn biết bao nhiêu lần rồi? Hay em muốn căn nhà này sập xuống thì mới vừa lòng đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] In Your Heart ?
Historia Corta𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 -𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭- Góc nhỏ chuyện tình đôi ta