Mỗi ngày trôi qua, cuộc đời cứ luân chuyển không ngừng, nếu không có đồng hồ, ta sẽ nhận ra thời gian đã di chuyển như thế nào nhỉ? Nhìn sự thay đổi màu sắc của mảng mây, của bầu trời? Của ánh nắng? Hay là sự chuyển giao của mùa xuân, hạ, thu, đông?
Tôi nhận ra nó, mùa hạ.
Ta chê bai ánh nắng gay gắt của mặt trời, đem lòng yêu mến bầu trời âm u xám xịt.
Hôm nay, trời cũng mưa. Không khí se lạnh, vạn vật mang theo màu sắc u sầu của đám mây đen cao vút. Người ta nói rằng khoảnh khắc những giọt nước nặng hạt gieo xuống trần gian cũng là lúc tâm trí con người trở nên thật yếu đuối. Có phải khi ta ngắm nhìn cơn mưa hoành hành ngoài cửa sổ, ta lại vô thức nhớ nhung về những kí ức ngày xưa? Những kỉ niệm đẹp đẽ, những phút giây buồn bã, tức giận, đau khổ, nhục nhã, hối tiếc, hay hạnh phúc, hứng khởi, khát khao, hoài bão. Nhưng hầu như những kí ức buồn đều sẽ ngự trị trong ta nhiều hơn. Hay dù ta có nhớ lại kí ức đẹp, nó cũng chỉ là "kỉ niệm" mà thôi, phải rồi, có những thứ xinh đẹp chỉ kéo dài một khoảng thời gian nhất định, rồi mất đi, để lại biết bao tiếc thương, biết bao mảnh vỡ từ trái tim chẳng còn lành lặn. Đến mức mà ta chỉ ước "thà rằng".
Hay có khi, giây phút hạt mưa rơi xuống mặt đường rồi vỡ tan, thấm vào đâu đó, cũng như một kí ức trong ta lại tan biến, quên đi. Cũng có những hạt mưa may mắn rơi trên chiếc lá, nơi nó được phép đọng lại lâu hơn trước khi bay hơi đi mất. Vậy phải chăng mọi kí ức của con người rồi cũng đi vào dĩ vãng? Trước khoảnh khắc hạt nước tan biến theo mọi cách, ta đã nhìn, ta đã thấy, ta đã nhớ, vậy thì nó không hề chết đi. Phải rồi, ai đó chỉ thật sự chết đi khi họ bị lãng quên mà thôi.
Âm thanh lộp bộp trên mái nhà, là bầu trời âm u ấy, trời đang mưa, nắng là hi vọng. Đã mưa thì làm gì có nắng? Nhưng khi nắng và mưa nắm tay nhau, sẽ có cầu vồng.
Trafalgar Law, một chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng, ngồi trên sofa, với chiếc áo sơ mi đen và quần dài, đang chăm chú đọc sách, đây là sở thích cá nhân của anh ta, tài thật, cứ cắm mặt vào quyển sách cả ngày thì bảo sở thích là còn quá tầm thường, có lẽ là con người tri thức, cơ mà anh cũng là con người thôi. Cũng biết vui, biết buồn, cũng bị cơn mưa ngoài kia ngự trị kí ức và suy nghĩ của mình, chỉ là gương mặt điển trai ấy thật giỏi che giấu cảm xúc.
"Law, đừng đọc sách nữa"
Em nói với nụ cười tinh nghịch, em không thích đọc sách đâu, nó nhiều chữ lắm, càng không hiểu nổi mấy kiến thức y học phức tạp của anh. Trời nắng thì đi chơi, trời mưa thì ở nhà, nhưng cũng phải chơi!
"Chúng ta đi tắm mưa thì sao?"
Gương mặt kia nhìn phía sau em một cái rồi thở dài, bất lực nhìn vào quyển sách rồi lắc đầu. Em nhìn theo, phía sau em có gì vậy? Ma à? À không, chỉ là vài bộ quần áo của em đang treo cạnh cửa sổ, em thường thích đi chơi ngoài trời mưa, không bao giờ chịu mang theo dù, vì nó vướng, không bao giờ chịu mặc áo mưa, vì nó xấu. Hay đơn giản là em thích đùa nghịch dưới mưa, nó làm em nhớ về tuổi thơ được tắm mưa cùng lũ bạn hàng xóm. Và chúng cũng là lý do quần áo của em cứ ướt hết cái này rồi đến cái nọ, phơi quanh cả nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] In Your Heart ?
Proză scurtă𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 -𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭- Góc nhỏ chuyện tình đôi ta