đương nhiên, mặc dù quyết định sẽ chia tay anh chàng khối trên càng sớm càng tốt. nhưng ban ngày đi học ngoài thời gian trong lớp, xuống căn tin ăn trưa và ở lại thư viện ôn tập hoặc đi học đàn ra thì jang wonyoung cũng không có thời gian riêng để hẹn gặp hyunmin. mặc dù em có thể chọn khoảng thời gian ăn trưa để hẹn gặp anh ấy, nhưng dẫu sao thì mình cũng là người đòi chấm dứt trước, anh chàng cho đến bây giờ vẫn là người ghi điểm tốt trong mắt wonyoung, em không muốn anh ấy mất mặt trước đám đông hay đại loại là bị liệt vào danh sách những người đàn ông kém may mắn trong cuộc đời của jang wonyoung chẳng hạn.
kể từ sau buổi tối ở thư viện hôm ấy, em vẫn thấy an yujin đều đặn lên lớp và nằm trườn trên chiếc bàn đôi như mọi ngày. cậu ta vẫn không đi ăn trưa, thường để cái bụng rỗng và tiếp tục nằm đến tiết buổi chiều. em vẫn tự hỏi rốt cuộc cột sống cậu ta làm bằng cái gì, mà hở tí là ngủ, hở tí là nhoài người ra như con sâu bướm có đôi khi lấn lướt qua nửa bàn của em. jang wonyoung rất không thích an yujin, nói không thân thiện thì cũng không phải, vì cậu ta cũng chẳng có lý do gì để xởi lởi với em, nhưng ít nhất thì cả hai là bạn cùng bàn, và cậu ta cũng nên mở miệng nói một câu xin lỗi khi em cằn nhằn vì cậu ta xâm lấn vào lãnh thổ của em chứ.
jang wonyoung nói em không quan tâm gì an yujin, nhưng cậu ta cứ luôn làm em phải chú ý. đơn cử như việc hôm nay tiết đầu có bài kiểm tra toán của cô chủ nhiệm, và an yujin thì suốt mười lăm phút vẫn một tư thế úp mặt xuống bàn, hít thở đều đều như chó con say sữa. biết là mình chẳng ưa gì cậu ta, nhưng lần trước cô lee cũng đã nhờ em chỉnh đốn cậu ta, lỡ mà hết giờ cậu ta thật sự nộp tờ giấy trắng thì em biết phải giải thích với cô lee thế nào? là em mặc xác cho cậu ta ngủ hết giờ trong tiết kiểm tra của cô hả?
an yujin nhăn mặt vì cái véo đau điếng bên eo mà con nhỏ ngồi cạnh dành cho mình, suýt chút nữa cô đã rên to nhưng ánh mắt mơ màng lại cảm nhận được con nhỏ đối diện đang trừng mình một cách quái gở. an yujin lồm cồm ngồi dậy quay sang nhìn thẳng vào con nhỏ với ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, chỉ thấy con nhỏ gõ gõ vào tờ giấy thi được phát trên bàn từ khi nào mà cô chẳng biết. rồi hình như con nhỏ thì thầm điều gì đó khi hai cánh môi hồng đỏ của nhỏ mấp máy vô tình lọt vào mắt yujin.
"làm bài đi."
con nhỏ chỉ bỏ lại một câu như thế, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài của mình. an yujin nhìn vào những con số chi chít trên tờ đề, không có hứng. bỗng dưng thấy con nhỏ kia chăm chú như vậy, tự nhiên lại muốn trêu chọc.
cô xé một tờ giấy trong tập nháp ở ngăn bàn, hí hoáy viết gì đó rồi vo tròn, ném qua chỗ wonyoung.
không biết an yujin muốn gì, nhưng jang wonyoung vẫn mở ra
"tôi không biết làm, cậu cho tôi chép được không?"
jang wonyoung đặt bút viết ngay dưới dòng chữ của an yujin duy nhất một chữ: "không."
an yujin nhận lại tờ giấy, bĩu môi, lại viết vào tờ giấy, ném qua.
"cho tôi chép đi, giờ ăn trưa tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu."