tiếng chuông báo thức vang lên với âm lượng đủ lớn để đánh thức jang wonyoung bắt đầu một ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn. 5 rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi, wonyoung thay một bộ đồ tập bó sát màu hồng nhạt, nhét airpods vào tai rồi bấm thang máy lên tầng trên. vẫn luôn như thế, ngày nghỉ cuối tuần nào wonyoung cũng là người đến phòng tập từ lúc tinh mơ.
người ta vẫn nói đẹp nhưng không tự nhiên mà đẹp, đời sống jang wonyoung quy củ đến mức mỗi ngày đi học trừ cuối tuần luôn luôn có thời gian biểu giống nhau, thời gian biểu có việc gì phải giải quyết xong mới làm đến việc khác. đảm bảo có học tập, nghỉ ngơi và tập luyện. wonyoung luôn ưa thích việc duy trì vóc dáng hình thể cân đối, chăm sóc da dẻ, tóc tai, em yêu bản thân nhiều hơn yêu bất cứ thứ gì khác.
hơn một tiếng đồng hồ cardio, wonyoung cảm thấy bản thân đã nạp đủ năng lượng cho một ngày dài, em thu dọn đồ đạc trở về phòng tắm rửa rồi nấu đồ ăn sáng. sau đó ra ngoài mua chút thực phẩm cần thiết.
hôm nay wonyoung chỉ mặc chiếc áo phông đen đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dày, quần jean trắng và đi giày. mái tóc được túm gọn lơi ra vài lọn kẹp ở sau đầu, trông vừa năng động, lại toát ra hương vị thiếu nữ mới lớn, quyến rũ, thu hút, động lòng người. từ lúc bước vào siêu thị vô số ánh mắt hướng về phía em, wonyoung cũng mặc kệ, lúc này niềm vui trong lòng em tăng lên bằng cấp số nhân bởi cuộc gọi điện thoại từ chị jinyoung thông báo chiều nay sẽ về nhà ăn tối. chị vừa đóng máy bộ phim mới, nên wonyoung dự định sẽ nấu thật nhiều món ngon để chiêu đãi chị mình. dù sao wonyoung cũng biết chị jinyoung đi quay phim ở lại phim trường mấy tháng không về nhà có bao nhiêu vất vả.
công cuộc lựa rau củ của wonyoung bị cắt ngang bởi tiếng di động rung lên trong túi quần. wonyoung từ trong túi rút ra áp lên tai, ngay giây đầu tiên đã nghe tiếng tên bạn trai em ở đầu dây bên kia có chút vội vàng. wonyoung kêu hắn bình tĩnh lại đã rồi muốn nói gì thì nói, không nghĩ hắn nói hôm nay muốn qua thăm em, có vài chuyện muốn nói. chưa kịp để wonyoung từ chối, hắn vội chêm thêm câu đang ở hầm gửi xe khu chung cư của wonyoung rồi, em có mua sắm gì cứ việc, hắn đợi.
từ ngày nhận được cái hôn má thụ động từ hyunmin, wonyoung cảm thấy mình trở nên dễ dãi hơn với anh ta. không phải wonyoung tiêu chuẩn kép với những tên bạn trai cũ trước hắn, chỉ là wonyoung nghĩ có chút tội cho anh, có bạn gái mà lại chỉ được nắm tay, ôm ấp, mỗi khi muốn thể hiện chút tình cảm lại phải nhìn đến sắc mặt của em. wonyoung không phải cái đầu gỗ không cảm xúc mà không thấy mình có chút khắt khe, em cũng là một cô gái sắp qua tuổi trưởng thành và thích xem k-drama, nên dù sao thì để hắn chiếm tiện nghi một chút cũng không ảnh hưởng gì. có điều, bây giờ wonyoung cùng hắn có bao nhiêu nghi ngờ, em không muốn cùng hắn thân mật hay ở cùng một chỗ, định bụng sẽ cho hắn leo cây, nhưng nghĩ lại không muốn phí thì giờ của bản thân, thanh toán xong cứ thế quay về chung cư. hắn ở tầng hầm, wonyoung đi vào bằng sảnh chính, chắc không đến mức xui xẻo gặp phải đi.
ấy thế mà, lúc thang máy vừa mở ra đúng tầng của mình, wonyoung trông thấy hai bóng dáng đứng trước cửa phòng cười cười nói nói. còn ai vào đây, chính là an yujin và choi hyunmin, wonyoung không nghĩ vận may của mình hôm nay đứt đoạn đến vậy. vừa nhìn đã biết chính là an yujin chỉ hắn lên đây, choi hyunmin làm sao mà biết được số tầng số phòng em đang ở.