Mèo

675 36 8
                                    

Jung Sungchan chắc chắn Park Wonbin là một con mèo giả người.

Dựa vào ngoại hình và cách hành xử của Park Wonbin, anh càng khẳng định suy nghĩ của mình đúng.

Park Wonbin có đôi mắt mèo, hay nhăn mũi như mèo, ăn uống cũng từ tốn như mèo, làm mọi việc một cách chậm rãi và bình tĩnh như mèo. Kể cả khi Wonbin có hai chiếc răng thỏ, Park Wonbin vẫn là mèo.

Sungchan tin rằng không chỉ riêng gì mình nghĩ vậy. Tuy nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán của Jung Sungchan, không có chút bằng chứng xác thực nào.

Cho đến một hôm nọ.

Cả nhóm vừa kết thúc lịch trình quảng bá, được cho nghỉ khoảng tuần trước khi tiếp tục tập luyện cho các hoạt động khác. Vào những ngày nghỉ, Park Wonbin sẽ nằm lăn trên giường cho đến tận chiều tối mới tỉnh dậy, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng hôm nay Jung Sungchan nhìn đồng hồ điểm tới mũi kim số 9 vào buổi tối vẫn không thấy Park Wonbin đâu.

Sungchan không biết Wonbin có xảy ra chuyện gì không, muốn vào phòng xem thử nhưng lại sợ Park Wonbin bị làm phiền tới giấc ngủ sẽ tức giận. Nhưng anh không thể để Wonbin ngủ hết cả một ngày mà không ăn gì được. Shotaro đã dắt Eunseok, Sohee và Anton đi ăn đi chơi rồi, cũng có gọi Sungchan, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại không hứng thú với cuộc vui. Jung Sungchan vốn định chờ Park Wonbin thức dậy rồi hỏi cậu có muốn ăn gì không để đặt mang về, không thì sẽ bê Park Wonbin đi ăn như mọi lần. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Park Wonbin ló dạng ra ngoài.

Anh rón rén đi lại trước cửa phòng Wonbin, gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai mở cửa, gọi cũng chẳng ai trả lời. Sungchan bắt đầu thấy lo lắng, anh quyết định tông cửa vào xem tình trạng của Wonbin.

"Wonbin! Em có sao không?"

Đập vào mắt anh là hình ảnh Park Wonbin đang quấn chặt mình trong chăn, không lộ ra cả một sợi tóc.

"Anh đi đi! Em đang ngủ!"

Park Wonbin núp trong chăn, nói với cái giọng nghèn nghẹt như bị bệnh làm Jung Sungchan muốn bỏ đi cũng không được, anh không thể để mặc Park Wonbin.

"Em bị bệnh hả? Để anh gọi quản lí mua thuốc cho em nhé, muốn ăn gì không để anh đặt cho."

"Không! Em không cần gì hết, anh mau đi đi! Đừng làm phiền em ngủ!"

Tới đây, Sungchan không thể kiên nhẫn được nữa. Anh biết gần đây mối quan hệ giữa cả hai không được tốt dù không ai nói ra hay thể hiện ra bên ngoài. Mỗi khi phải luyện tập hay chạy lịch trình đều cố tình tránh tương tác với nhau, chỉ khi có máy quay mới miễn cưỡng cười nói vui vẻ vài câu cho có lệ. Không có máy quay thì thậm chí còn không nhìn mặt nhau.

Jung Sungchan cũng không biết tại sao lại vậy. Trước đây anh với Wonbin vốn rất thân thiết. Anh quen biết với Wonbin từ rất sớm, anh biết Park Wonbin ngay từ khi em mới vào công ty. Jung Sungchan còn nhớ lúc đó Park Wonbin mặc bộ đồng phục học sinh, được staff dẫn vào giới thiệu cho nhóm của anh với vẻ mặt còn đang ngái ngủ vì mệt mỏi sau một chặng đường dài đi xe bus. Mọi người đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Park Wonbin, vì trong thời gian thực tập của họ chưa từng có thực tập sinh nào được đưa vào giới thiệu một mình như vậy. Thông thường, họ sẽ được giới thiệu chung với nhau hoặc xuất hiện từ lúc nào mà chẳng ai biết. Kể cả người đã làm thực sinh được 5-6 năm còn không nhận được đặc cách như thế.

[Syongnen/Sunjeongz] Có quỷ sau lưng kìa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ