Chà có lẽ lần này sự thờ ơ của hắn khiến cậu bị tổn thương rồi nhưng vì là cậu ở chu kì ác nên hắn không quan tâm đâu, cậu biết hắn ghét cái gì mà, ngạo mạng thì cứ ở đó ngạo mạng, hắn ở đây không thèm dỗ thứ như vậy. Cậu ở đây thì đang vừa đau lòng vừa tức tối nhưng cậu chính là không muốn nhận mình sai khi đã có những hành động không đúng với hắn nên cậu đã bỏ đi sắp xếp lại giấy tờ của bản thân, đếm xem thì có lẽ đã đủ, an nhàn rồi thì cậu chỉ ngồi chơi game, hắn ngồi ngay bàn làm việc soạn giáo án và cứ thế cả hai không nhìn mặt nhau tới trưa, chán thật cậu thì không biết nấu ăn nhưng do cậu và hắn đang chiến tranh lạnh nên cậu cũng e dè không dám mở lời còn hắn thì coi như không, thản nhiên nấu ăn một bữa dành cho hai người, trong tâm thì quan tâm nhưng ngoài miệng hắn lại bảo lỡ tay nấu nhiều nên cứ ăn chung đi, bỏ lại phí nói chung là hắn không muốn vì một chúc bốc đồng mà để cậu nhịn đói, hắn cũng khó chịu mà.
Cứ thế cat ngày trôi qua không ai nói với nhau câu nào nhưng được cái hắn nấu thì cậu dọn, hắn làm việc cậu lau quét nhà cho hắn, cậu hỏi bài thì hắn chỉ, hắn tập trung thì cậu im lặng không làm phiền. Mọi thứ diễn ra khá tự nhiên cho tới tối, hắn tắm xong thì tới cậu tắm, và rồi điều mà cậu gian nan cũng tới. Cậu muốn nằm ngủ chung với hắn cơ nhưng giờ hắn đang làm việc chắc chắn sẽ không ngủ liền ngay bây giờ, mà nếu bây giờ cậu có ngủ thì chắc chắn hắn sẽ ngủ ngoài sofa hoặc chỗ khác nên cậu quyết định thức chung với hắn. Cậu chủ động lấy bài tập còn sót lại ra làm để giết thời gian, hết làm bài tập tới chơi game mãi cậu lại ngủ gục lúc 12 giờ kém 10 phút. Một lúc lâu sau hắn đã làm xong công việc của mình nhìn lại thì đã là 0 giờ 30 phút rồi, hắn cũng mệt nên chẳng để tâm mà lên giường nằm ngủ, cậu như cảm nhận được hơi ấm mà rút vào lòng hắn khiến hắn giật mình giở chăn ra đã thấy cậu như một con mèo ngủ ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân rồi nên thôi thì hắn cũng ôm cậu ngủ luôn.
Trời vừa tờ mờ sáng thì cậu đã khẽ cự quậy trong lòng hắn rồi, hắn khẻ nhăn mặt, mắt vẫn chưa mở đã cất lên một tông giọng trầm đục tỏ vẻ khó chịu bảo cậu ngủ thêm tí nữa và thế là cậu cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn để cảm nhận hơi ấm của khuôn ngực rắn chắc kia. Cảm nhận được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi làm cho hắn gọi cỡ nào cũng chẳng chịu dậy, hết cách hắn bế cậu vào vệ sinh cá nhân cho cả hai rồi cõng cậu trên lưng bay tới trường. Khi hắn đáp xuống đất cũng là lúc cậu mơ màng tỉnh dậy rồi cả hai cũng cùng nhau lên phòng giáo viên, tại đây mọi người đều đã tập trung đông đủ, cậu ngồi xuống ghế tỏa ra vẻ đắc ý với hắn rồi đưa ra một sấp giấy.
"Tụi em đã thu thập đầy đủ các chữ kí của giáo viên và còn có cả đơn xin chuyển lớp có chữ kí của hội học sinh, giờ chỉ còn thầy nữa thôi"
"Hah, các em hình như đắc ý hơi sớm rồi đấy. Tôi bảo là toàn bộ cán bộ của trường chứ đâu phải giáo viên không đâu nhỉ?"
"Cái..!?"Cậu ở đây chậc lưỡi một cái, sơ sót quá rồi, mọi người ở ngoài sau có vẻ đang khá bất mãn và nản, bây giờ không khí đang chùn xuống, cậu thì thầm chửi thề một câu nhưng rồi các cán bộ của nhà trường xuất hiện, họ làm cậu bất ngờ và không chỉ riêng cậu mà những ai ở trong phong giáo viên đều bất ngờ cái kết quả phút chót này và cậu đã nở một nụ cười rất tươi khi những người ấy liên tục đưa giấy có con dấu cho cậu. Cuối cùng vẫn là hắn thua, hắn thua tới tâm phục khẩu phục mà đóng dấu cho cậu một cách không cam lòng. Sau đó mọi người lại quay quanh Royal One nhưng giờ đây hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa xuất hiện, cả bọn trong lớp thì cứ lo hồi hợp thôi còn Iruma đi đâu và làm gì chẳng ai để tâm.
Bây giờ bên hắn thì còn giữ cậu ở phòng giáo viên, hắn ngồi trên ghế, cậu đứng trước mặt hắn, một bầu không khí ngượng ngạo đến mức cả hai chắc biết nói gì bỗng hắn lên tiếng.
"Khi nào mi mới chịu trở lại bình thường?"
"Em không biết"Hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu, hắn không hài lòng cái kết quả này đâu, hắn thích cậu ở trạng thái bình thường hơn là trạng thái này nhưng nếu cậu chịu ngoan ngoãn ở trạng thái này trước mặt hắn thì cũng có thể tạm chấp nhận.
"Ta xin lỗi mi vì câu nói đau lòng hôm qua, nếu mi chịu ngoan ngoãn thì ta không ghét mi"
Câu nói của hắn làm cậu nghệch mặt ra, vậy ra là do cậu lì nên hắn ghét à? Mà hắn nói nếu cậu ngoan thì hắn sẽ không ghét, vậy thì cậu sẽ ngoan! Miễn là hắn không ghét cậu. Cậu cười híp mắt hôn nhẹ lên má hắn rồi vâng một cái, cái hành động đó của cậu khiến hắn bất ngờ dù vậy vẫn có chút bất mãn rồi kéo cậu xuống hôn cậu thật sâu, cậu phối hợp theo hắn mặc cho hắn hôn cho tới khi cậu hết hơi hắn đành nhả ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc.
"Được rồi, đi xuống mở cửa Royal One nào"
"Vâng"Nói rồi cả hai đi ra khỏi phòng, cậu đi trước một lúc rồi hắn theo sau để tránh bị nghi ngờ. Cậu xuống dưới thấy quầy bán mì đúng lúc cậu đang đói nên đã cùng hai người đi kia đi lại với vẻ mặt kiêu ngạo ăn hết cả một dĩa mì to lớn kia mới đi lại chỗ của cả lớp mặc cho có ba người nào đó ôm nhau khóc.
___________Sau khi làm lễ thì cuối cùng cánh cổng to lớn kia - cảnh cổng chi để dành cho một ma vương duy nhất đã từng học tại đây học tập giờ đây đã được mở lại và có lẽ, một ma vương mới lại ra đời mà không ai có thể nhận ra.
Khi vừa bước vào phòng học, chứ cậu chú ý duy nhất là cái ghế to lớn kia, nó như thôi thúc cậu mau lại ngồi lên nó vậy. Cậu như bị mê hoặc, bước từng từng bước lại gần nó và rồi ngồi lên. Lần này Alice đã chú ý đến cậu và một ánh mắt luôn dõi theo cậu đều sững người lại khi cậu chỉ vừa ngồi lên nó, cậu toát lên sự uy nghiêm lẫn cao thượng mà lấn áp bề dưới, hắn và anh đều bất ngờ, cậu nhìn như một ma vương vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kalego x Iruma] Chuyện tình học đường ở Ma giới
ChickLitIruma bị ba mẹ cậu bán cho ác ma và bây giờ cũng là cháu trai cưng ác ma ấy - Sullivan. Cậu ban đầu vô học còn ngỡ ngàng nhưng nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn thân là Alice và Clara mà cậu có thể biết thêm nhiều điều mới và cậu cũng vô tình phải lò...