Chap 38: nghi ngờ bản thân

94 16 0
                                    

Hắn bưng cậu như bưng một cái thùng hàng vậy, thật không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng nếu bế cậu theo kiểu công chúa thì chắc chắn hắn lúc đó hắn chính là không bình thường nên việc bưng cậu như một món đồ là điều hết sức bình thường và để tránh bị ai đó nghi ngờ nhưng hắn thì có gì để tránh bị nghi ngờ? Kì lạ rằng trong đầu hắn lại thoáng qua cái suy nghĩ vớ vẫn sợ bị nghi ngờ đó và hắn lại càng không thể nào hiểu nổi bản thân hơn với cái hành động ghen ăn tức ở khi nãy của bản thân. Hắn càng nghĩ lại càng thấy khó chịu nên hắn quyết định gạt phăng cái suy nghĩ đó đi rồi thả cậu về chỗ ngồi còn hắn thì tiếp tục công việc giảng bài của mình. Cậu ngồi học mà cứ lo đi đâu đó làm hắn chú ý đến, hắn bẽ gãy phân nữa viên phấn và ngắm chọi lên trán cậu.

"HU- aaaaa"

Cậu giật mình la lên một tiếng rồi đưa tay ra xoa xoa cái trán đã đỏ lên của cậu, cậu nhìn hắn rồi run lên bần bật sợ hãi vì sát khí của hắn quá lớn, cậu nhận ra bản thân vừa làm điều không đúng nên đã chấp nhận số phận.

"Trò Iruma không tập trung trong giờ học, hôm nay gấp đôi bài tập"
"V-vâng"

Cậu ỉu xìu nhìn dáng người cao ốm kia, có chút không cam tâm cho lắm nhưng cũng đành chịu thôi giờ thì cậu cứ học, tới giờ giải lao thì cứ ăn cho đã vậy. Tới giờ giải lao, nghĩ là làm thế là mặc kệ hắn có kêu hay không, cậu lao thẳng xuống nhà ăn và gọi món, ban cậu cậu chỉ gọi ít thôi nhưng ai ngờ lại bị một nhóm ác ma nào đó chơi xỏ, thế là cậu phải trả cho phần thức ăn khổng lồ kia, mặc dù là chơi xỏ, hai người bạn của cậu cũng rất tức vì đều đó nhưng bây giờ cậu vẫn là vừa giải quyết cơn đói vừa giải quyết nổi sầu, cậu ăn mặc dù là có từ tốn nhưng cũng thật nhanh đã càn quét xong mớ thức ăn khổng lồ một cách ngon lành.

"Cảm ơn vì bữa ăn"
"H-hả!?"

Bọn ác ma kia tuy đã nghe đồn về sức ăn của cậu nhưng đó giờ vẫn thấy cậu ăn rất ít nên nghĩ đó chỉ là tin đồn giả giờ thì hay rồi, cậu chỉ chưa đầy 10 phút đã ăn xong đám thức ăn kia khiến nó giật mình lại cảm thấy tê cả da đầu vì loại chuyện này. Học sinh xong quanh cũng khá trầm trồ và ngạc nhiên vì điều đó nên đã quay quanh chỗ cậu trong bọn họ vô cùng tò mò. Cứ thế học sinh bu lại thành chụm khiến cho cả nhà ăn trở nên náo nhiệt bắt giáo viên phải đi xuống giải quyết. Giáo viên ở đây không ai khác lại là Kalego, hắn đi tới khuôn mặt đầy không hài lòng quát tháo một tiếng khiến bọn học sinh phải giải tán trong gan tất, cậu nghe thấy giọng của hắn liền có hơi giật mình mà hơi rụt mình. Cậu không muốn bị hắn bế lên phòng giáo viên đâu, hắn chỉ toàn ức hiếp cậu thôi, cậu đang loay hoay muốn đi ra khỏi chỗ này thì hắn lại nhanh chân hơn mà bước tới chỗ cậu, khuôn mặt đen kịt không thể nào diễn tả, bước chân mạnh mẽ lại vô cùng gấp gáp, hắn lại tức giận rồi, lại nghĩ cậu lại gây rối hay đi trêu hoa ghẹo huyệt đây mà.

"Mi, đi lên văn phòng với ta"
"V-vâng"

Cậu nấc nhẹ một cái khi nghe cái âm điệu tức giận kia của hắn. Kalego có lẽ không cần viện cớ cũng có thể đem cậu lên phòng giáo viên bất cứ lúc nào, hắn đi trước cậu tiếp bước theo sau, cả một không gian im lặng bao trùm hai "thầy trò" này. Hắn lại đi ghen ăn tức ở với mấy đám học sinh kia chỉ vì cậu nổi bật quá sao? Hắn ghét đều đó và cũng thật muốn đem cậu bỏ vào bao bố hoặc một cái lòng để giữ riêng cho mỗi mình hắn thôi.

Khoan đã, hắn vừa suy nghĩ cái gì thế này? Hắn thân là một giáo viên lại muốn nhốt một đứa trẻ làm của riêng? Hắn lại nghi ngờ bản thân hơn rồi, và khi cứ nghĩ về điều đó, khí tức hắn tỏa ra ngày một nhiều khiến cho con người phía sau lưng hắn run rẫy sợ hãi vì nghĩ hắn bây giờ là đang rất tức giận.

•  

"Sen..sensei"
"Nói"
"Sen..sensei giận em sao?"

Ở một khoảnh khắc nào đó, bây giờ hắn và cậu đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa trong văn phòng. Hắn cứ ngồi chéo chân khoanh tay trước ngực đầy uy nghiêm mà chẳng chịu nói gì lại thêm khuôn mặt nhăn nhó không thể nào giãn ra nổi thế là cậu lại hiể lầm hắn rồi. Câu hỏi của cậu làm hắn ngơ ra một lúc xong hắn lại suy nghĩ gì đó, hắn kéo cậu lại gần hắn rồi lại mang một giọng điệu đầy nghi ngờ trước nhân loại trước mắt.

"Nói mau, mi là dùng ma pháp gì? Hay yêu chú gì lên người ta mà lại khiến ta trật vật như vậy?"
"C-cái này...em không có, Sensei bị làm sao? Sensei nếu không khỏe thì ở đây nghỉ ngơi, đừng đi dạy"

Hắn ban đầu còn nghĩ cậu lại cao siêu tới mức khiến hắn có nghĩ cái suy nghĩ chẳng giống hắn tí nào bây giờ có thể nhìn ra cậu không biết gì cả, có lẽ là hắn tự suy tự diễn. Nhìn cậu bối rối trước mắt lại cảm thấy có chút gì đó buồn cười thế là mọi phiền muộn của hắn cũng vơi đi vài phần.

[Kalego x Iruma] Chuyện tình học đường ở Ma giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ