Chương 32: Quá giới hạn

148 14 1
                                    

=))) lâu lâu đăng nên chap này đẩy nhanh tiến triển một chút với lần này Kalego có hơi bị OOC nên thông cảm nhaa

________________
Một ánh nhìn xuyên thấu tận tâm can của cậu khiến cho cậu chợt ớn lạnh mà nhìn xung quanh, đó là một đôi mắt tức giận và oán trách nhưng có nhìn cỡ nào cậu cũng chẳng thể nhìn ra được chủ nhân của ánh mắt như muốn giam cầm cậu lại kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn là lãng quên ánh mắt đó đi và đi thẳng tới văn phòng của hội trưởng hội học sinh. Bây giờ thì hay rồi, hắn lại có thêm một tình địch mới, một tình địch cứ ngỡ không có trong danh sách vậy mà lại xuất hiện một cách bất chợt. Nói gì thì nói, ngoài mặt hắn làm bộ mặt không quan tâm tới cậu còn tỏ vẻ ghét bỏ vậy mà lại nằm lòng tất cả những người đang là tình địch của hắn và như những người chồng khác khi thấy vợ mình thân thiết với người khác thì cơn ghen của người chồng sẽ ngoi lên nhưng hắn chính là khó ở ngàn năm không đổi nên có nhìn vào cũng chẳng ai biết được. Hắn đi theo cậu mà không phát ra âm thanh hay khí chất nào cả, chỉ âm thầm đi theo cậu và để cho cậu và ác ma khác không phát hiện và không ngờ nhờ hành động này của hắn mà hắn lại cảm thấy hối hận và tức điên lên chứ.

Cậu ở trong phòng thì lại đàm phán với Ameri nhưng qua ánh nhìn của người lại không đơn thuần là đàm phán, nhìn xem ai lại đi đàm phán mà khuôn mặt của cô gái lại đỏ thế kia? Nhìn vô không giống tán tỉnh thì là gì? Hắn đâu có mù nên hắn phải tức xì khói rồi, còn nữa đang đàm phán lại áp xát vào con gái nhà lành thế kia? Cậu đây chính là không sợ cảnh sát bắt sao? Càng nhìn càng phẫn, hắn ghen ghét vì cậu được phái nữ ưu ái, hắn ghen ghét vì cậu đã khẳng định theo đuổi hắn vậy mà lại đi trăng hoa, hắn bây giờ có hàng tá lí do để dạy dỗ cậu rồi. Kalego khẽ quay người rời đi cũng là lúc Iruma xin được con dấu của hội trưởng, cậu đi ra ngoài mà thở phào ra một hơi mà không nghĩ tới viễn cảnh cậu sẽ bị chồng yêu mình trừng phạt đâu chứ? Cậu bây giờ chỉ biết vừa vướt được gánh nặng trong lòng mà mở một cúc áo trên ra để dễ thở hơn.

Kalego bước những bước dài trên hành lang, những tiếng bước chân cứ thế vang lên thật đều đặn nhưng lại gấp gáp đến không tưởng, hắn đây chính là muốn lấy cớ mang cậu đi về nhà để tiện dạy dỗ lại cái tính trăng hoa kia.

Hắn đi được một đoạn, đứng trước cánh cửa to lớn mà vô thức hít một hơi thật sâu, hắn hình như đang lấy dũng khí đễ chịu đựng người hắn ghét, hắn chính là ghét người vô kĩ luật, không nghiêm túc và mọi yếu tố ấy lại vướng lên người của ngài hiệu trưởng đáng mến của chúng ta, nếu không phải cấp của hắn thấp hơn ông thì có lẽ hắn đã có thể chà đạp ngài hiệu trưởng rồi nhưng với một lí do nữa khiến hắn cũng ngưng ngay việc không thôi muốn chà đạp ông.

*Cốc cốc* một âm thanh dường như là có chút lạ lẫm lẫn quen thuộc phát ra từ cánh cửa gỗ to lớn kia, ông khẽ ngẫn đầu lên phán đoán tiếng cửa ấy là do ai tác động, âm thanh gấp gáp và lớn đó không phải là của Opera, nó cũng không nhẹ nhàng là mấy nên vẫn là ông thấy tò mò vì ngọn gió nào đã đưa một con quỷ chẳng thèm ngó ngàng gì tới căn phòng hiệu trưởng này mà nay lại đặt chân tới đây.

"Vào đi"

Sullivan khẽ dùng giọng nói trầm thấp của mình kêu người bên ngoài vào, hắn cũng không đè nén hay e dè mà thẳng tay đẩy cửa bước vào bên trong, đứng trước mặt bàn làm việc của ông mà cất lên những câu từ nghe có vẽ bình thường nhưng lại khá khẩn trương và như ra lệnh cho ông.

"Hôm nay tôi muốn đưa Iruma về nhà tôi vì có vài thứ tôi muốn kèm em ấy, mong ngài cho phép."

Hắn cố gắng dùng tôn giọng không phải ra lệnh hết mức có thể để nói với người trước mặt nhưng ông thì lạ gì với hắn nữa nên cứ thế mà nghe ra được thôi. Mà ông thì biết hắn chính là có cảm xúc khác biệt với cháu trai yêu dấu của ông nên chắc chắn Kalego sẽ không làm hại cậu nên cứ thế mà ông dễ dàng đồng ý khiến hắn ngỡ ngàng.

"Được thôi! Nếu là về ciệc học tập và giao cho cậu thì ta yên tâm lắm đó!"

Ông từ nghiêm túc lại trở thành như một đứa trẻ mà hớn hở, vui mừng khiến mặt hắn lại nổi đầy gân vì sự không nghiêm túc của ông. Nên rồi vẫn là hắn bị kéo lại hỏi thăm vụ học tập của cháu trai bé bỏng của ông và ông cũng không phải là bất ngờ gì mấy khi cậu đứng gần như là bét lớp về mặt học tập...ừm là ông sơ xuất không cung tấp thông tin cho cậu về ma giới này nhưng không sao, cậu đã có Kalego rồi mà! Cứ thế mà ông như âm thầm đỗ hết lên người hắn vậy.

Cứ thế hắn bị kéo lại tới tối, hắn đi ra tới cổng trong mệt mõi thì đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc nhưng dáng đứng ấy khiến hắn có chút không quen nhưng vẫn biết là cậu, cậu đã chờ sẵn ở đó, cứ ngỡ khi cậu trong chu kì ác sẽ phàn nàn vì việc đợi hắn nhưng trong cậu cũng biết điều đấy, ngoan ngoãn đợi mà không kêu ca còn ngoan ngõa không cần hắn nhắc mà phối hợp theo hắn bay về nhà cho nhanh, Iruma khiến hắn khá hài lòng và tâm trạng của tốt lên nhiều rồi.

Về tới nhà cứ thế một lớn một nhỏ đi vào nhà, hắn đi thằng vào trong phòng tắm còn cậu thì lôi bài tập ra mà làm, cứ ngỡ cậu sẽ lười ra mà chơi game nhưng khi hắn đi ra thì cậu vẫn còn làm bài, bất giác hắn đi lại kéo nhẹ càm cậu lên cứ thế mà hôn cậu một cái khiến cậu bất ngờ nhưng cũng phối hợp theo hắn mà hôn thật sâu. Hôn được một lúc hắn nhả ra nhìn con cún nhỏ đang thở hỗn hễn ở dưới mà hắn bất giác nhớ lại lúc sáng, khuôn mặt vô thức nổi gân xanh.

"Mi bảo thích ta nhưng lại đi sát gái?"

Như bị bắt được điểm yếu mà cậu khẽ giật mình tới tái xanh mặt. Như muốn giải thích gì đó nhưng lại vì đang hết hơi nên không thể giải thích một cách mạch lạc.

"Cái..h-hah đó...k-không hah...hah phải..."
"Ý mi là ta hiểu lầm?"

Hắn nhìn vật nhỏ phía dưới mà khá thích thú, sao ấy nhỉ? Hắn dường như tìm được câu trả lời rồi nhưng vẫn là làm bộ tra hỏi cậu thử xem sao? Hắn khẽ hôn cậu một lần nữa rồi bế xốc cậu lên khiến cậu khá hoảng mà bám lấy áo hắn.

"Sợ ta ăn thịt mi à?"

Sao ấy nhỉ? Nhìn cậu run rẫy và sợ như vậy khiến hắn thích thú không thôi, hắn nghĩ hắn rất thích chọc cậu để cậu sợ và run cầm cập như một con chó cụt đuôi.

"S-sensei...hiểu lầm rồi...em chỉ thích mình thầy thôi!"

Wow câu trả lời này khiến hắn khá bất ngờ và hài lòng đấy, vì cậu làm tâm trạng hắn tốt hơn nên phải thưởng chứ nhỉ? Kalego khẽ nâng đầu cậu lên cho cậu một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi dài của hắn cứ được đà mà đưa vào trong khuấy động bên tring khiến cho nước bọt không kịp nuốt mà trào ra, lần đầu tiên bị hôn kiểu này khiến cậu rất ngượng mà đỏ mặt tía tai cả lên phát ra những âm thanh khiến người nghe cũng đỏ mặt theo còn hắn như vẫn đang kiềm chế vì biết cậu còn rất nhỏ, không thể làm được nên hắn phải nhịn và nhịn, hắn thật sự bây giờ muốn cắn cổ cậu, muốn để lại dấu vết để những đứa con gái kia biết đường mà tránh xa cậu ra, sự sát gái của cậu làm hắn bực cả mình mà mất kiên nhẫn với cậu rồi.

[Kalego x Iruma] Chuyện tình học đường ở Ma giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ