Chương 37: Của ta!

134 17 5
                                    

Sau khi có được Royal One ai ai cũng tung hô cậu một cách nhiệt tình, Azu và Clara cũng quấn lấy cậu hơn và hắn có cảm giác như hắn sắp bị cậu cho vào quên lãng rồi nên hắn quyết ngày ngày kêu cậu lên văn phòng của mình vào giờ ăn trưa của trường, giữ cậu ở đó cho tới hết giờ thì cho cậu về lớp. Mà hắn kêu cậu lên văn phòng làm gì? Mọi người nghĩ hắn kêu cậu lên để ôm ấp hay là bắt cậu giải bài tập? Ai mà biết được chứ, chỉ có trời mới biết hắn kêu cậu vào văn phòng để cùng nhau dùng bữa với hắn, để nghe cậu kể chuyện của con người, mà hình như cậu có một ma lực vô hình hay gì mà hắn càng tiếp xúc lại không thể dứt ra, cậu thì nghe lời hắn vô đối rồi còn thoải mái khi bên hắn dù hắn biết cậu sợ hắn còn hơn cả quỷ mà, mà chắc đây thì là thấy hài lòng với học sinh ngoan của mình thôi nhỉ? Giáo viên nào mà không muốn gần gũi với học sinh đâu chứ nên đây không thích là hắn đang rung động với cậu được, hắn 120 tuổi hơn rồi mà vẫn chưa có mối tình nào làm sao biết được cảm giác yêu là gì. Hắn hồi nhỏ thì cứ học và học để giống anh hai mình - người mà hắn luôn ngưỡng mộ và quyết phải học hết sức để người anh trai tự hào về hắn giờ hỏi hắn tình yêu là gì hắn cong không biết đây. 

"Sensei ngày nào cũng làm..ực đồ ăn cho em sao?"
"Lo ăn đi, không ai dành của mi đâu, nuốt từ từ"

Cậu ở đây thì thắc mắc, đã năm này rồi hắn ngày nào cũng kêu cậu lên văn phòng hắn dùng bữa chung cả khiến cậu không khỏi tò mò đây là do hắn tự làm sao? Nó rất ngon đấy, không thể chê tay nghề nấu ăn của hắn được nhưng hể cậu cứ hỏi như thế hắn lại chối là đồ mua không thì cubgx là đánh trống lãng cho qua chuyện khác mà thật tình cậu cũng dễ dãi mà cho qua, nghe theo những gì hắn nói mà ăn một cách từ từ, nuốt hết rồi cậu mới nói tiếp.

"Thầy nấu ngon lắm ạ"
"Khen đủ chưa? Mi khen hơn năm ngày rồi đấy, không chán?"
"Không ạ!"

Thật ngỗ nghịch, tinh nghịch như câu trả lời đó làm hài lòng hắn, cậu không chán món hắn nấu là được mà thêm ngày nào cũng nghe cậu khen không phải êm tai như nghe chim hót à? Cậu trong lúc ăn cũng khá chăm chỉ mà lôi bài tập ra làm mà lạ là câu nào đơn giản, là cơ bản nhất thì cậu biết trả lời còn bao nhiêu điều là do hắn phổ cập thêm kiến thức cho cậu mới có thể làm được, lâu lâu hắn lại tức quá mà nói lên câu khiến cậu khá ủy khuất nhưng cũng chẳng làm được gì.

"Mi không biết đọc chữ à?"

Nhưng mà chẳng biết sao hắn lại xích lại gần cậu hơn, kèm tay cậu lại tiếp tục chỉ bài, giúp cậu highlight những thông tin cần thiết cũng như là cần phải học vậy mà chưa giải được bao câu, bánh bao nhân thịt của ma giới cậu còn chưa ăn xong lại phải gấp rút cất đồ chạy vội về lớp, vừa chạy vừa ăn bánh bao trong cậu vô cùng vội vã. Vừa tới cửa Royal Obe thôi cậu đã giật mình khi thấy Clara và Alice đứng đó đợi cậu từ bao giờ với khuôn mặt đầy bất mãn.

"Nè nè Iruma-chi! Cậu dạo này bỏ tụi tớ hơi bị nhiều đấy"
"Này cô kia, nói chuyện cho đàng hoàng nhưng quả thật bộ ngài bận lắm sao?"
"A...ahha- cái..cái đó"

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ hai người bạn thân khiến cậu có chút bối rối không biết có nên nói thật hay không, khuôn mặt cậu có chút chột dạ lại xị xuống, cái cộng tóc xanh trên đầu cậu cũng theo đó mà ĩu xìu xuống trong rất ủ rũ lại chẳng biết lên làm gì với cái tình huống này thì Clara lại nhào lên người cậu mà ôm chặc lấy, Alice cũng không muốn vì thể hiện mà để cậu bỏ rơi được lên cũng ôm lấy cậu.

"Đừng bỏ tụi này, Iruma-chi!"
"Ngài Iruma đã để tụi này bơ vơ năm ngày rồi"
"Chẳng chịu chơi với bọn tớ"

Cậu lại thêm một phe bất ngờ lại càng thêm bối rối hơn, cậu chỉ biết cười trừ, vỗ về họ được một lúc thì cậu lại cảm thấy có một lực vô hình nào đó kéo cậu lên và cũng vì thế mà cậu bị tách ra khỏi hai người kia, cậu giật mình lên, tóc cũng dựng lên vì bất ngờ, miệng kêu "a..aaa" như không biết chuyện gì đang xảy ra thì tôn giọng trầm thấp quen thuộc kia lại vang lên mang một chút tức giận khiến cậu có chút xanh mặt không dám quay lại mà xụi lơ trên không trung.

"Bọn mi làm quái gì ngay trước cửa lớp không vào học?"
"Aaa...Eggie-sensei trả Iruma-chi của bọn này lại đây!"
"Đúng đấy, trả ngài ấy lại đây!"

Hắn nghe "Iruma-chi của bọn này" mà sùng máu cả lên, hắn mặt đen như nhọ nồi, trán lại hiện lên vài tuyến gân trong hắn bây giờ có lẽ đang rất kiềm chế cơn giận, hắn muốn đánh dấu cậu tại đây cho bọn nhóc đó thấy Iruma là của hắn! CỦA HẮN! KHÔNG PHẢI LÀ CỦA BỌN OẮC CON HĨ MŨI CHƯA SẠCH!

"Hai mi...gấp năm lần bài tập"
"C-cái!..Ông quá đáng!"

Alice nghe gấp năm bài tập liền khựng lại rồi lại tức tối phản bác lại nhưng có vẻ không thành, hắn thì tức tối vác cậu đi vào trong bỏ lại hai con người nào đó bơ vơ ngoài kia. Không biết hôm nay ai chọc nhầm tới hắn mà khiến hắn tức tới như vậy nữa.

[Kalego x Iruma] Chuyện tình học đường ở Ma giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ