Chap 39: Yêu là gì?

46 8 0
                                    

Vậy ra bây giờ vấn đề không phải nằm ở cậu mà là ở hắn. Suy đi tính lại thì mọi thứ mọi sự việc gần đây của hắn đều rất bất thường, đầu tiên là thiên vị một cách rõ ràng, sau đó lại luôn suy nghĩ về cậu nhưng cái đáng chú ý nhất lại là cách tính cách của hắn dạo này rất lạ, hắn khó chịu với mọi người là điều bình thường nhưng ở với cậu hắn không khó chịu và khi có ai đó lại gần cậu thì hắn lại phát cáu một cách vô cớ. Vạn lần đều là có vấn đề, hắn cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi một lát, có lẽ là do làm việc quá sức khiến cơ thể hắn đang báo động chứ làm gì có vụ hắn lại cư xử lạ lùng như thế chứ(?)

"Kalego-sensei?"
"?"

Giữa một mớ hỗn độn trong dòng suy nghĩ của hắn, một chất giọng trong trẻo cất lên, tông giọng không trầm nhưng cũng không quá cao, giọng mang theo một hương vị ngọt ngào như kẹo, non nớt kia lại có thể thành công kéo hắn quay về thực tại. Hắn khẽ di chuyển ánh mắt lên con người nhỏ bé kia, nhìn sơ qua thôi chẳng thấy cậu một chút gì là điểm cộng trong mắt hắn cả vậy mà tại sao hắn lại thế? Một sự ngoại lệ tới hắn cũng không ngờ?

"Sensei không khoẻ sao?"
"Ta bình thường"

Quái lạ, rõ là nhìn hắn có chút gì không ổn nhưng khi hắn dời mắt qua nhìn cậu thì hắn khá là bình thường không có gì bất thường cả nhưng muốn chắc ăn hơn nên cậu đã hỏi than hắn và có lẽ là vì hắn nói dối tệ nên nhìn qua cậu có thể tin hắn là hắn đang nói thật. Cậu khẽ mỉm cười một cái nhưng có lẽ khá ngượng khi hắn cứ nhìn chằm chằm lấy cậu thôi, chẳng quen chút nào.

"Mi...thật sự thích ta?"
"Vâng ạ!"

Hắn lại trầm tư rồi, bề ngoài vẫn là khó gần như mọi khi nhưng lần này trong lòng hắn lại lâng lâng một niềm vui khó tả, khó tả đến mức hắn chẳng thể nào kiểm soát được nhịp đập của bản thân.

"Vậy nói ta nghe xem ngươi thích ta chỗ nào?"
"Em cũng không biết...chỉ là cảm thấy sensei rất ngầu, quan tâm, và nhiều thứ..em cũng không biết phải nói làm sao"

Ồ cậu bối rối khi trả lời hắn cũng cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của bản thân. Cảm thấy câu trả lời chẳng như ý muốn hắn lại có chút cau mày, một tình yêu mới chớm nở nhưng lại khá mãnh liệt của cậu làm hắn có chút xao xuyến nhưng câu trả lời vừa rồi lại làm hắn hiểu lầm rằng cậu chỉ đang cảm mếm hắn thôi chứ cả có tình yêu gì cả.

Ôi hỡi chàng trai và quý ông của tôi ơi, thật ngây thơ khi nghĩ họ khi yêu thì sẽ có thể trả lời được câu hỏi hết sức bình thường đó nhưng tình yêu mà nếu như người ấy trả lời được câu hỏi đó thì họ sẽ chỉ yêu độc nhất thức đó mà họ nêu ra thôi thôi. Còn khi người ấy yêu hết mình yêu bạn, chiều bạn đến tận trời vẫn chẳng thể trả lời được thì đó là tình yêu thật sự đấy. Cậu yêu hắn nhiều hơn cả thế không phải vì ngoại hình hay tính cách, cậu yêu hết thẩy nhưng cậu chỉ mới 14 tuổi thì làm sao có thể thấu hiểu hoàn toàn về tình yêu. Và còn hắn dù là cho có sống hơn 100 năm thì hắn vẫn là một con quỷ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nào cũng chẳng quan tâm tới thứ gọi là "hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục" kia? À hắn củng có vài cái đấy nhưng với tình yêu cũng như là chữ "ái" và "dục".

Hai con người coi như là ngay thơ, mù mờ trong tình yêu lại đang có cảm giác với nhau, làm sao đây họ đâu biết yêu là gì? Là trải nghiệm như nào? Và cảm xúc sẽ ra sao? Nhưng có lẽ đâu đó trong họ biết trong họ đang nhóm lên một ngọn lửa tình yêu tuy rất nhỉ nhưng nó không hề yếu, một ngọn lửa đỏ rực chiếu rọi trong lòng họ.

"Được rồi đi về thôi"
"A..a hả??"

Không biết tự bao giờ bầu trời lại đen kịt thế kia, có lẽ họ nói chuyện kâu quá nhưng đa số hai người đều phần lớn thời gian ngồi trầm ngâm suy tư nên có không để ý thời gian đã trôi qua nhanh chóng như vậy. Vậy tính ra cậu cũng là cúp học rồi nhỉ? Mà thôi kệ, dù gì hắn cũng song toàn mọi môn học, hắn sẽ kèm cậu mà. Rồi bây giờ họ lại có thêm một vấn đề mới chính là Iruma, nếu bây giờ đưa cậu về tận nhà thì lại khi hắn về đến nhà đã làm khuya muộn còn nếu để cậu theo hắn về nhà thì có lẽ tên hiệu trưởng chết tiệt ấy sẽ rất lo rồi lại làm phiền hắn cho coi. Nhưng hắn không thích lòng vòng hắn bây giờ rất muốn về lại ngôi nhà thân thương của mình.

Mặc kệ lão già kia có càm ràm hắn hay không thì hắn vẫn sẽ đưa ra một quyết định táo bạo đó chính là đưa cậu về thẳng nhà của hắn. Hắn khụy xuống để cậu leo lên lưng hắn, đôi cánh rộng lớn sải dài ra như bao trùm luôn cả người trên lưng. Kalego không chần chừ mà cất cánh bay lên cao đưa cậu về ngôi nhà của mình, vừa bay vừa suy nghĩ về cái thứ gọi là tình yêu kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kalego x Iruma] Chuyện tình học đường ở Ma giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ