Chương 2: Nhàn lưng đen bay dọc biển

21 5 0
                                    

Sáng sớm trời tỉnh mộng, mấy con nhàn lưng đen bay dọc theo mép biển như đang dòm kiếm thức ăn. Tôi thấy đâu đâu cũng toàn mèo là mèo, anh bảo chúng nó là điềm may mắn cho khu biển này. Mấy chú mèo này khá ngoan ngoãn, bộ lông không quá mềm mại nhưng lúc nào cũng cho tôi vuốt ve cằm hay cưng nựng má. Anh Lam kéo tôi ra bờ biển không quá sâu, ngồi ở mỏm đá cao xa bờ rồi lấy dụng cụ câu cá ra.

"Hình như khu này là câu nhiều cá tráp lắm hay sao đấy, bình thường anh ra cái chỗ xa kia cơ, nay thì muốn thử sức chỗ này." Anh lấy một cần câu đã hơi bạc màu và tróc vài phần, anh mở hộp lúc nhúc mấy con giun làm mồi câu, suýt nữa đã làm tôi phát hoảng. "Không sao đâu, nhóc chỉ cần đứng xem là được rồi, chứ anh cũng không giỏi câu cho lắm."

"Thế anh bảo rủ em đi chơi với dân biển mà không biết câu cá, chứ bình thường anh toàn mua không à?"

"Cứ từ từ đi, không việc gì phải nóng vội."

Anh kiểm tra lại cần và dây móc, tiếp sau móc mồi vào rồi quăng cần, động tác khá lưu loát và thành thạo khiến tôi muốn quên đi những gì vừa rồi mới nói. Chúng tôi đợi nãy giờ đã tầm nửa tiếng nhưng mặt hồ vẫn yên ả, như cái cách mấy con cá không thèm đếm xỉa món đồ ăn ngay trước mắt - thứ có thể khiến chúng lâm vào cảnh hoạn nạn.

Anh đổi mồi rồi lại thả dây xuống, khoảng mười phút sau cần hơi giật về phía trước. Anh Lam nhanh chóng níu cần rồi cuộn dây từ từ, chốc sau lại kéo được một con cá lớn lên bờ.

"Ồ, hình như là cá tráp đen. Tối nay có cái ngon ăn rồi, tối qua nhà anh để anh giới thiệu cho vài đứa bạn nhé."

"Anh cũng siêu thật! Cho em câu thử một lần được không?"

Tôi được sự gật đầu của anh mới dám thử đụng vào cần câu, thao tác tuy hơi lóng nga lóng ngóng nhưng phần nào cũng đã quăng được xuống mặt nước. Bỗng dưng cần giật mạnh xuống, tôi hốt hoảng không biết làm sao.

"Cá cắn câu rồi kìa! Nhóc không giật lên à?"

Cuối cùng thì con cá ấy cũng chỉ lấy mất mồi mà lẳng lặng bơi đi, để lại tôi còn bần thần không dám tin vào sai lầm vừa rồi.

"Không sao đâu nhóc ạ! Ai rồi cũng phải ngậm ngùi cay đắng khi chờ buổi trời mà cá chỉ đớp mỗi mồi. Thôi, giờ anh về cất mấy cái đồ này rồi chế biến sơ con cá đã, Khanh cứ ở đây xem xung quanh nhé. Chốc nữa anh quay lại dẫn nhóc vòng quanh thị trấn cái."

Anh liền gom đồ đạc, quấn quanh miếng vải quanh đuôi con cá rồi cầm lên. Sau đấy rảo bước lại nhà, trong lúc đó tôi vòng quanh mấy bãi cát bên dưới. Nhiều đứa nhóc ở dưới chơi giỡn với nhau, chốc lại "ồ, quao" khi thấy bao nhiêu là vỏ sò tuyệt đẹp màu trắng ngà ẩn mình dưới lớp đất, thích thú hơn khi nhòm ngó mấy con ốc mượn hồn đang rảo mình dọc biển.

"Mấy đứa ơi, cho anh chơi với!"

"Ô, anh nhìn lạ quá, chẳng giống dân ở đây gì cả!" Một đứa tròn xoe mắt nhìn tôi, làm nhiều nhóc còn lại chú ý theo.

"Vầy thế nào mới giống dân ở đây? Cho anh biết với." Tôi may mắn mượn được đồ cào đất gần đó, đang cố gắng cào cát biển để dần lộ ra một ốc mượn hồn với cái vỏ thật đẹp.

[FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ