Chương 5: Lòng em ngổn ngang giữa bao vụn vỡ

39 6 0
                                    

Trên đoạn đường về nhà, anh Lam cầm lái còn tôi thì ngồi bên hàng ghế phụ bên cạnh. Tôi cứ ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời ảm đạm nhiều mây đen kéo đến kia, lòng cứ chập chùng như đám mây giăng lối sắp tuôn nước xuống.

"Này, hú, Khanh!"

"À dạ, có gì không anh?" Tôi dừng lại những dòng suy nghĩ đang chảy dài trong đầu mình, nhiều câu hỏi không có một lời giải đáp nào cứ luẩn quẩn trong đầu.

"Nay nhóc ngơ hơi nhiều đấy, sao đấy? Đau đầu à?"

"Em không biế-"

Tôi còn chưa kịp nói dứt câu đã có một tiếng "uỳnh" mạnh phía sau xe, anh Lam liền mở cửa xe rồi chạy ra cửa sau, tôi cũng đang hoảng loạn mà gỡ dây an toàn ra chạy theo.

"Má nó thiệt chứ! Giờ lại phải lụm lại rồi bỏ vào hộp nữa chứ!"

Tôi liền chạy tới bên anh, tay lụm nhanh mấy thanh gỗ đang nằm chỏng chơ dưới con đường. Lòng nơm nớp lo sợ nếu không kịp thì mấy thanh gỗ này sẽ bị mưa làm ướt hết.

Bỗng, dưới mấy thanh gỗ ấy tôi lại nhìn thấy một bức ảnh chụp hai thanh thiếu niên đã cũ mèm, bên góc phải ảnh đã cháy cạnh đi nhưng vẫn nhìn rõ là ai. Điều làm tôi bất ngờ nhất là có cả tôi trong đó - năm mười mấy tuổi, bên cạnh là ai thì không rõ.

Trong phút chốc, tôi liền nhét nó vào túi quần rồi nhanh tay phụ anh Lam sắp lại đồ chất hết lên xe. Trong suốt đoạn đường về nhà còn lại, anh không nói gì, tôi cũng chẳng khá là bao, cứ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Dường như chiều hôm ấy, tiếng mưa át hết tiếng lòng của tôi.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em vận chuyển mấy đồ này, hôm nào em qua nhà anh nhậu tiếp nhé, được không anh?"

"Ừm, sao cũng được. Thôi nhóc vào nhà đi, kẻo mưa ướt hết tóc."

Tôi đóng sầm cửa lại, giữ cho lòng bình tĩnh khi bên ngoài mưa nặng hạt đang rơi đầy. Đầu óc tôi như đang bị chao đảo, cảm giác không thực cứ bủa vây mãi trong tâm trí.

"Liên ơi, đang làm gì trên này thế? Anh vào nhé!"

"Thôi đừng vào, em còn đang làm dở chuyện."

"Sao lại nói thế? A! Này, mày điên à! Sao lại cắt cổ tay thế kia?"

"Em... em xin lỗi... Nhưng mà anh... đừng lại gần. Em làm xong chuyện... rồi... rồi sẽ ổn thôi!"

"Mày điên à! Bỏ con dao ra ngay!"

Mùa hè năm tôi 17 tuổi, cũng là mùa hè có chết cũng phải nhớ. Bên trên căn gác chật hẹp phủ đầy bụi, một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên sàn nhà dính đầy máu, cánh tay sướt đầy mấy vết cắt rồi định vung tay để con dao xuống nhát cuối cùng ở cổ tay.

Bên cổ cậu có vài nhát chưa đứt hết, như muốn hưởng trọn một cái chết không đau đớn, không muốn máu phun ra làm bẩn hết chiếc áo mà người thương tặng, không muốn nơi ấy tuôn trào như cách bố mẹ thương nó đến khổ sở.

"Anh Khanh à, bố mẹ em bảo là đừng có lông bông bên ngoài nữa. Mẹ nói em đừng thân thiết với Quân, bảo là sau này lây bệnh."

[FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ