Chương 6: Đỗ Ngọc Tuyên - Thư cho em

26 6 0
                                    

Tôi là Đỗ Ngọc Tuyên, năm nay 25 tuổi, một tháng nữa là 26 tuổi, đang làm gì thì không rõ. Bởi vì chú cứ nhắc đi nhắc lại mỗi cái họ tên, không nhắc gì thêm.

Tôi có một đứa em trai song sinh, chỉ sinh sau tôi hai phút, tên Phạm Ngọc Liên, nếu nó không chết, chắc giờ cũng đã đón sinh nhật tuổi 26 cùng tôi.

Nói về cuộc đời tôi, chắc cũng chỉ xoay quanh nó. Thằng bé là đứa đáng yêu nhất trong nhà, ai ai trong dòng họ cũng quý nó, bởi nó ngoan ngoãn từ nhỏ, không quấy rối hay đòi kẹo, càng không biết mè nheo hay vòi vĩnh.

Tôi lại chẳng được cưng chiều như thế, vì hồi nhỏ là một đứa con gái không đáng được sinh ra, hay ốm bệnh và nhạy cảm quá lên. Có những hôm tôi trăn trở mãi không ngủ được nên mới mò lại gần phòng bố mẹ tìm hơi ấm.

"Biết thế thì mình chẳng sinh con Tuyên ra anh nhỉ? Thấy toàn ốm suốt, khóc nhè suốt ngày, đâu có ngoan như thằng em nó. Nhỏ mà không rèn thì mốt chẳng có ai chịu lấy nó!"

"Em đừng có mà nói linh tinh, tụi nó là con chúng mình, bỏ là bỏ thế nào được!"

Bố mẹ tôi cưới nhau cũng vì một lần lầm lỡ tuổi trẻ mà đành vậy. Nếu mà là tôi, một người trẻ còn đang gánh bao hoài bão ước mơ lại vì đứa trẻ ngăn cản cũng sẽ mệt mỏi, cố gắng chịu trách nghiệm mà làm cho tròn bổn phận.

Thế thì? Sao lại trao cho tôi sự sống, mà chẳng suy nghĩ gì hết cho tương lai.

Có vẻ như mẹ chẳng bao giờ muốn có một đứa con gái như tôi, mẹ luôn cau có, luôn đánh mắng mỗi khi tôi xin thêm một cục kẹo hay là chỉ quần áo chơi giỡn với Liên mà dính bẩn. Mỗi lần như thế, mẹ đều sẽ phủi cho bay bớt cát dính trên chân em, vắt cho khô áo trước khi vào nhà, để mặc tôi phải dùng hết sức để vắt áo, dù chúng còn đầy nước biển dính bẩn ra nhà.

Nếu tôi biến thành một cậu nhóc con trai còn thú vị và hay khám phá xung quanh còn hay hơn gấp ngàn lần. Khi thế, mẹ sẽ cốc nhẹ đầu cái rồi ôn tồn nói nhỏ như với Liên.

"Không nên quậy phá nữa nha! Toàn để mẹ lo không hà!"

Bố thì khác, lâu lâu bố mới về nhà một lần, nghe nói bố phải dạy học cho mấy anh chị sinh viên trên thành phố lận. Bố thì nghiêm nghị, dáng vẻ thì hơi đáng sợ, nhưng trái tim thì ấm áp hơn mẹ nhiều. Mỗi khi thấy tôi từ trường mẫu giáo chạy về, bố sẽ ôm chầm lấy tôi trước, sẽ bế tôi bay tận trên trời cao như máy bay, sau đấy mới bế em Liên lên cùng.

"Hai đứa đi học có mệt không? Bố muốn nghe thử hôm nay hai anh em quậy phá nhà này có ngoan không."

Khi ấy, tôi sẽ ôm cổ bố mà liến thoắng kể cho bố tất tần tật chuyện trên trời dưới bể như chưa từng được nói. Bố sẽ đặt tôi lên đùi rồi cho tôi bánh kẹo từ thành phố về, không bao giờ là đủ với tôi, bố sẽ lắng nghe, sau đấy sẽ hỏi vài điều thắc mắc.

Đã có quá nhiều lần bị mẹ lơ đi đành im lặng, cho đến khi bố lắng nghe rồi đáp lại những nỗi lòng trẻ thơ ấy, tôi đã ngỡ rằng cuối cùng ông trời tốt bụng đã lắng nghe và gửi những tia nắng ấm áp đến.

Cho đến khi năm tôi lên 10 tuổi, tôi cứ ngồi đợi hoài đợi mãi bên mấy lát gạch men trắng sứ, ngắm tia nắng ươm vàng cả tán cây, nghe bao âm thanh dịu ngọt của tiếng chim hót, đợi chờ mà mong mỏi bố về để nghe bao câu chuyện tôi ấp ủ bao đêm.

[FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ