Chương 4: Rượu ngọt say men ai?

22 5 0
                                    

Tầm mười phút sau, anh cầm ra một đĩa dưa hấu ngọt kèm mấy que tăm để chọc ăn. Thế nhưng anh không ăn, vẫn dựa vào cạnh giường mà tu tiếp chai rượu nồng nặc hắt lên mùi khó chịu.

"Cho em biết lý do sao anh không đi đến nhà Tuyên cùng với em được không?"

"Em cho con Mèo ăn đi rồi nói sau, dạo này nó ngóng em qua cho nó ăn hạt lắm đấy!"

Tôi lườm anh một cái, tự vỡ lẽ mấy ngày hôm nay anh Lam rủ qua nhà chơi cũng chỉ cho con mèo của anh ấy ăn, chứ không phải nguyên do sâu xa nào khác. Vươn người lấy hộp đồ ăn ở cạnh tủ, con Mèo cũng đã đói bụng cả ngày cùng cào cào người tôi tỏ ý muốn ăn.

"Này, giống thật đấy." Anh Lam cất giọng khàn đặc sau lưng tôi, trong phút chốc đó tôi lại cảm giác hơi thẹn thùng.

"Anh uống nhiều rượu quá say à?"

"Không phải, chỉ là nhìn em giống một người từ lâu."

Tôi tựa lên chiếc sofa gần đó, điều chỉnh bóng đèn gần ấy sáng lờ mờ và kéo chiếc rèm cửa ra cho thoáng.

"Em muốn anh kể."

"Nhưng anh không thích kể đấy, có khi cậu bạn có nét giống em cũng chẳng muốn anh kể chuyện này cho ai khác... Khục khục khục..."

"Anh có làm sao không? Em lấy nước cho anh nhé!"

Tôi vừa mới định đứng lên thì anh đã vội kéo tay ngồixuống, anh gục lên nệm sofa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn tôi, khác so với lần đầu khi tôi đến nơi này. Anh vươn tay ra bên mép tóc trái của tôi, vuốt phần tóc dài ra sau tai rồi nhìn mấy cọng ngắn lưa thưa loe que ở cổ.

"Tôi nhớ em..."

Ngón tay thon dài của anh dần di chuyển xuống môi, anh xoa nhẹ hai bên chúng, nhẹ nhàng đến mức cuốn tôi vào không khí mật ngọt ấy. Tôi không biết khi đôi mi sâu thẩm ấy của anh Lam có khép hờ lại khi đôi môi ướm đầy rượu ngọt ấy áp bao trùm lấy môi tôi. Tôi cũng không chắc cảm xúc khi say là thật lòng với mình, hay là một người nào đó anh luôn đeo đuổi mãi chẳng với tới.

"Nếu mà ngày ấy tôi ôm em lâu hơn, chắc là vẫn kịp nhỉ?"

Nói tới đây, tôi hơi ong ong đầu, cảm giác như xung quanh xoay đảo sang bên. Tôi dùng lực nhẹ đẩy bả vai anh khi chúng chạm vào tóc tôi, có vẻ anh Lam thấy đâu đó trong tôi giống ai đó anh từng đem lòng yêu sâu đậm. Nhưng tôi cứ cảm thấy hơi quen quen, như xúc cảm chẳng rõ từ bao giờ ùa đến khiến lòng nghiêng ngả bất thường.

"Thôi cũng trễ rồi, em về trước nhé, có gì mai nói sa-"

Tôi chưa kịp nói hết câu để đứng dậy, đã bị anh Lam níu tay lại.

"Ở lại một đêm không?"

"Ờm... Em sao cũng được. Nhưng đang cần ra ngoài mua vài gói thuốc lá với viên thuốc đau đầu."

"Ờ, cẩn thận nhé, lấy tiền anh để trên bàn mua đi. Đi thẳng đến ngã ba thì có bên trái con hẻm nhé, lơ cái hẻm đó đi rồi đi thẳng xíu là tới hiệu thuốc."

Tôi xấu hổ, cảm nhận bên gò má đã dần nóng hổi lên, có vẻ đôi môi cũng đã đỏ rực lên, kể cả nỗi lòng như vừa biến mất bốc hơi vừa nãy.

[FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ