Kim Amie ngồi ở vị trí cũ, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một lần nữa. Jung Hoseok chết dẫm đó đã không quay lại như lời anh ta nói.
Đã gần ba mươi phút rồi.
Jeon Jungkook ngồi ở ghế bên cạnh, nhận một ly rượu mới từ nhân viên pha chế. Vừa rồi nghe cô nói nhiều như vậy, nhưng đến một câu bình luận cũng không có. Hơn hết còn rất bình tĩnh nhìn qua đống ly rỗng trước mắt cô, hỏi: "Muốn uống nữa không?"
"....."
"Một Martini?"
"Cảm... ơn sếp."
Jeon Jungkook giúp cô order, sau đó lại nói: "Tôi từng nói rồi, ngoài giờ làm việc thì không cần gọi thế đâu."
"Nếu không gọi sếp... tôi cũng không biết nên gọi anh như thế nào cả."
Có lẽ vì bắt đầu say, cô cảm thấy mình muốn nói nhiều hơn bình thường, những lời mà khi tỉnh táo cô sẽ không nói. Jeon Jungkook nhìn Kim Amie đang đỏ cả hai má, ủ dột ngồi trên ghế không có tựa lưng trông như con mèo không xương, cả người hơi chao đảo. Anh kéo ghế của mình đến gần Kim Amie hơn, một tay âm thầm đặt ở mép ghế, vị trí ngay sau lưng cô.
Anh nói: "Trước đây gọi là gì thì bây giờ cứ gọi như vậy thôi."
"Nhưng bây giờ anh đâu còn là đàn anh của tôi đâu?"
"Thế tôi là đàn em của em à?"
"....."
"Em bất mãn tôi lắm hả?"
Jeon Jungkook chủ động mở lời nhắc đến chuyện này, Kim Amie lại im như hến. Cho rằng mình đang làm cô cảm thấy sợ, anh nói hạ thấp giọng, tăng thêm vài phần dịu dàng: "Hôm nay tôi đâu có mắng gì em đâu nhỉ?"
Kim Amie mở hờ mắt, cười một tiếng nhạt nhẽo, có phần khinh miệt: "Chưa mắng đã vậy rồi, sau này đàn anh mà mắng thật còn không biết đến thế nào nữa đây."
Jeon Jungkook bất lực trước cái kiểu xỉa xói ngầm của cô, anh vuốt mặt rồi khẳng định: "Tôi sẽ không mắng em đâu."
"Nếu trang phục sắp tới tôi vẽ lại xấu xí, anh chắc chắn sẽ mắng tôi."
"Tôi sẽ không mắng em. Ngày hôm nay chỉ nhắc nhở em, hôm trước cũng vậy. Dù lần sau em biểu hiện có tệ hơn đi nữa, tôi cũng sẽ nhắc nhở bằng cách khác chứ không mắng em. Tôi không phải là một cấp trên thích mắng nhân viên của mình đâu."
"....."
"Còn nữa, tôi không nói bản thảo trang phục của em xấu xí. Chẳng qua chưa được như tôi mong đợi mà thôi."
Kim Amie liếc mắt lườm anh một cái đầy nghi ngờ và thiếu tin tưởng, Jeon Jungkook lại phải nhẹ giọng dỗ dành: "Trước đây em ở trong câu lạc bộ của tôi nhiều lần hậu đậu như vậy, tôi có từng la mắng em câu nào chưa?"
Kim Amie lảng tránh ánh mắt sang hướng khác, trong lòng thầm nhớ lại những tháng năm ngày trước. Dù cô sai một lỗi rất nhiều lần mà không cách nào sửa được, Jeon Jungkook vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn chứ không hề mắng cô.
Nghĩ lại cũng thấy, dường như sáng nay Jeon Jungkook cũng không hề mắng mỏ gì cô cả. Chẳng qua thái độ của anh khiến cho cô không thoải mái, nhưng anh nói đó chỉ là nhắc nhở, Kim Amie thấy hình như cũng không sai.
![](https://img.wattpad.com/cover/221525002-288-k930057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Why him?
FanficMọi người đều nói cấp trên vừa đến VJ có thể là một ông chú trung niên, kinh nghiệm làm việc đầy mình, nghiêm túc lão luyện. Nhưng hôm gặp mặt, Kim Amie lại nhìn thấy gã Giám đốc mới đầy trẻ trung phong độ đó đứng bên cạnh Kim Taehyung, là người mà...