Jeon Jungkook chẳng những không tỏ ra ngượng ngùng, còn ngồi thẳng người bắt bẻ thái độ của cô.
"Làm sao? Bĩu môi là ý gì? Bộ không thể khen em xinh hả?"
"Không phải... tôi chỉ cảm thấy lạ thôi mà."
Nhớ lại mấy năm trước đây, ngày nào cũng chạm mặt nhau, Jeon Jungkook vô tình hữu ý khen cô xinh không biết bao nhiêu lần, Kim Amie nghe đến quen tai. Không ngờ bốn năm sau nghe lại thì trong lòng cảm thấy bối rối vô cùng, còn cảm thấy có hơi kỳ cục. Vì có sếp nào mà nói chuyện với nhân viên kiểu như vậy đâu.
Jeon Jungkook không phải dạng người thích nói mấy câu vu vơ mà không có mục đích hay nguyên do.
Chẳng lẽ...?
"Anh nói thật đi, anh muốn tôi vẽ thêm cái gì cho anh hả?"
Jeon Jungkook bật cười: "Sao em biết?"
"....."
Kim Amie chỉ biết cười nhạt, quả thật là vậy.
Lúc cô muốn chỉ trích anh, Jeon Jungkook lại đột ngột đứng dậy khỏi ghế: "Tan làm, về thôi."
"Chẳng phải nói tăng ca sao?"
"Không tăng ca nữa." Jeon Jungkook gập laptop xuống, nói "Trễ rồi, đi ăn cơm đi."
Kim Amie xem qua đồng hồ: "Giờ này e là mọi người cũng về rồi, anh muốn mời ăn cơm thì phải nói trước chứ, bằng không cũng nên nhắn vào nhóm."
"Liên quan gì mọi người, hai đứa mình thôi."
"...."
...
Nhân danh công việc, Kim Amie cố tình ôm trên tay cái laptop, đi theo sau lưng Jeon Jungkook vào thang máy. Tuy nhiên cũng chẳng ai để tâm tới cô, cái mà chị em đồng nghiệp chú ý đến chỉ có một mình sếp Jeon của phòng kinh doanh B7 mà thôi.
"Cái áo của sếp Jeon đẹp quá, cà vạt này đeo lên nhìn cũng hợp nữa."
"Sếp Jeon cao bao nhiêu vậy? Dáng người này của anh đúng là không đùa được đâu, anh có tập gym không?"
"....."
Mấy cô nàng vốn không ưa phòng kinh doanh B7 lúc này lại chạy đến bắt chuyện với Jeon Jungkook như thể rất thân quen. Vậy mà Jeon Jungkook cũng nhã nhặn trả lời, nói cười phụ hoạ, lịch sự nho nhã hết sức là chuyên nghiệp. Nếu là trước đây, anh không ngó lơ thì cũng sớm đã xem như không nghe thấy.
Đi Mỹ bốn năm, cũng đã khác rồi.
Đến hầm giữ xe, Kim Amie thảng thốt khi Jeon Jungkook chủ động mở cửa ghế phụ ra.
"Trời ơi, anh làm gì đó? Lỡ người ta nhìn thấy rồi sao?"
Jeon Jungkook hơi buồn cười, hỏi ngược lại cô: "Người ta nhìn thấy thì sao?"
Kim Amie ngó nghiêng xung quanh, khẳng định không có người thì chui tọt vào trong xe. Cho tới khi Jeon Jungkook cũng ở phía bên kia mà ngồi vào, anh chủ động nói: "Em cố tỏ vẻ ôm cái laptop nặng nhọc đó theo làm gì? Chúng ta đi ăn cơm chứ đâu phải làm cái gì mờ ám đâu."
"Sếp, không phải tôi nói anh nhưng mà... anh có biết cái lệnh cấm hẹn hò dành cho nhân viên thuộc VJ không?"
Jeon Jungkook ngó cô mấy giây, cong môi hỏi: "Ý em là mình đang hẹn hò á hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Why him?
FanfictionMọi người đều nói cấp trên vừa đến VJ có thể là một ông chú trung niên, kinh nghiệm làm việc đầy mình, nghiêm túc lão luyện. Nhưng hôm gặp mặt, Kim Amie lại nhìn thấy gã Giám đốc mới đầy trẻ trung phong độ đó đứng bên cạnh Kim Taehyung, là người mà...