9. Chàng trai bé nhỏ của tôi ơi!

271 30 101
                                    

"Người yêu dấu ơi, em sẽ luôn ở đó
Sẽ không bao giờ lại rời xa anh đâu ..."
Oh Hyuk, "A little girl"

***

"Seungcheolie. Sau này em muốn trở thành người như thế nào?"

"Không phải anh."

...

Ngàn lần... không bao giờ là anh!

...

..

.

#

Yoon Jeonghan từng không trả lời được câu hỏi muốn trở thành ai trong đời. Cậu cho là chúng ta thường không quyết định được câu chuyện đó.

"Vì sao bố chọn trở thành kiến trúc sư?", Jeonghan hỏi vậy không vì lý do nào đặc biệt, vào một buổi sáng ngày Choi Seungcheol đột nhiên cư xử rất kì lạ, hùng hùng hổ hổ xông vào lớp F bắt lấy bàn tay đang còn dính đầy sốt chân gà Tứ Xuyên của Jeonghan, kéo kẻ đang bỡ ngỡ ngờ nghệch quá đỗi lên bục giảng và hét cho cả trường biết sau này sẽ làm chồng của cậu ấy.

Nghĩ lại vẫn thấy điên đếch chịu được!

Nhưng câu trả lời của bố chỉ mang đến một trường đoạn ba chấm dài vô biên, kết thúc một vấn đề mà không biết viết gì thêm sau đó. Thậm chí chẳng có đủ cơ sở để Jeonghan ngỏ ý mượn tạm, dùng tham chiếu cho trí óc ngớ ngẩn tự nhiên đòi làm chồng và muốn đi yêu đàn ông của Choi Seungcheol. Bố Jeonghan đóng lại màn hình autocard cùng dự án nhà kính lồng chim, cho một nghiên cứu thiên văn vẫn còn trên sách vở rồi xoay ghế nói bình thản, bố không biết.

Jeonghan cắm nĩa thẳng vào trung tâm đồ ăn sáng, vỡ tan chảy sệt một quả trứng lòng đào. Cậu ngửa đầu ra ghế, tự ghi lại hình ảnh lộn ngược của bố trong nhãn cầu và phàn nàn:

- Haiz ... Đến cả người lớn cũng vậy ư!?

- Người lớn mới vậy đấy. Họ trở thành bất cứ thứ gì đến với họ.

- Vậy bố có thất vọng không? Thành gì cũng được. Là ai cũng chẳng sao. Cuộc đời đó chẳng có ý nghĩa gì.

- Cuộc đời còn tiếp diễn là để con tìm ra ý nghĩa thực sự. Cho dù có đôi khi chẳng có ý nghĩa nào ở cuối đường cả.

- ...

- Một ngày nọ ta nhận ra ta không thể làm gì giỏi hơn chuyện chôn chân trong phòng riêng hàng tháng trời để làm bạn với than chì và hình khối. Các mối quan hệ khác có hay không cũng không quan trọng, nhưng bố sinh ra để vẽ, vẽ cho đến lúc chết đi.

- Nghĩa là bố đang trở thành một người ích kỉ, phải không?

- ...

- Tuần này bố lại đi nữa phải không?

- Bố nghĩ con biết rồi.

[Cheolhan] Nhật thực Tây sang ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ