8. Khi lỗi lầm thuộc về những vì sao

331 36 65
                                    

"Suy nghĩ trong anh nhiều như sao trời vậy. Chẳng bao giờ anh đong đếm được hết những ngôi sao."
John Green, "The fault in our stars"

***

Ai đó từng nói với Choi Seungcheol rằng khi buồn bực hãy đi leo núi đi.

Núi Palgongsan đặc biệt hơn so với cơ man những tên gọi rải rác trên dãy Taebaek có lẽ chỉ vì nó là một ngọn núi song sinh. Bờ Tây và bờ Đông, mỗi bên một ngọn núi, giống nhau vô cùng, đến cả cây bao báp cổ thụ hàng chục năm. Anh thích di chuyển đến chân núi lúc tối muộn, lò dò trong bóng tối cùng đèn pin chỉ đủ soi sáng các bậc tam cấp. Ở đó Seungcheol sẽ tiêu hao hàng tấn mồ hôi của mình, mỗi gót chân lê bước đặt trên phiến đá mòn là một giọt nước. Để đến lúc toàn bộ nước trong người đã bốc hơi hết cả và trước hơi thở dồn dập, gập ghềnh, đầy tự hào, Seungcheol sẽ trông thấy sao treo đầy trên không trung, tất cả tất cả đều bừng sáng đối diện với đôi mắt không còn buồn bã của anh.

Không còn nước mắt để mà buồn.

...

"Seungcheol à! Anh có biết ưu điểm của việc có một cô người yêu làm điều dưỡng là gì không?"

"Cô ấy sẽ giúp anh phấn chấn và khỏe mạnh chăng?"

"Chẳng những vậy cô ấy còn biết được khi nào anh buồn, bao giờ anh sắp khóc và biết cách làm anh cười."

"Vì sao vậy?"

"Anh biết không, mùi hương của từng người không chỉ mang muối khoáng, mang dầu nhờn, đào thải độc tố, giải phóng năng lượng, chúng còn là cảm xúc của anh. Mỗi khi tâm trạng anh tồi tệ, anh không vui, anh nản lòng, mùi hương của anh sẽ phát ra một tín hiệu để radar xung quanh bắt được nó. À, người này đang khó ở lắm, đừng động vào. Động vào sẽ tiêu tùng ngay!"

"Hừm ... vậy có lẽ em nên chạy trốn mỗi khi anh nổi loạn bất thường. Lúc đó mùi sẽ ghê lắm."

"Không đâu. Khi anh yêu một người mùi hương sẽ không khó chịu chút nào. Họ sẽ chọn ở bên anh dù điều đó có thể khiến họ cũng đau lòng."

Đó là một ngày cuối cùng của mùa hè những năm 25 tuổi, mùa hè cuối cùng khi Jaehee nói rằng cô ấy muốn một lần dũng cảm vươn tới một ngôi sao. Seungcheol bĩu môi trước những lời nghe có vẻ nhiệm màu đó, thản nhiên đưa tấm vé máy bay của hãng hàng không Nhật Bản lên nhắm mắt hít một hơi dài, thở ra rồi nói với vẻ thất vọng:

- Tấm vé máy bay này có mùi của anh kìa. Mùi của nỗi cô đơn.

- Seungcheol à ...

- Em đừng đi nữa có được không?

Vậy mà Jaehee vẫn đi, rất lâu, đến mức Seungcheol nghĩ rằng chính anh cũng đã tự ngửi thấy bản thân mình bốc mùi khó chịu.

Gió trên núi lúc nào cũng lớn, thậm chí mở mắt cũng khó khăn. Vụ tai nạn phần nào làm suy yếu thị lực của Seungcheol, để mắt anh cứ mãi vô định trong bóng tối. Người bình thường gọi đó là quáng gà, bệnh nhân như Seungcheol gọi đó là "mất phương hướng". Thế là trong đêm đen và sao dẫu có sáng trong vô ngần cũng không thể soi tỏ được trái tim mình, anh quyết định để một giác quan khác làm chuyện đó. Seungcheol rũ mi, nghiêng đầu tìm lại hương dầu gội thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ áo bộ vest được may đo riêng cho buổi đính hôn của Minji, đã định mặc mà chẳng lần nào thực hiện được, đã khoác trên ai đó những hai lần, cũng ít nhất hai lần neo đậu trên gáy người ấy. Choi Seungcheol chau mày nghĩ thầm, không biết Jeonghan đã có những cảm xúc gì khi mặc trên mình tấm áo của anh. Liệu có nghĩ về anh, đã nghĩ về anh như cách mà anh không ngừng nghĩ về cậu ấy hay không. Thôi vậy, Seungcheol thở dài, anh không biết, anh không phải là Jeonghan.

[Cheolhan] Nhật thực Tây sang ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ