10. Dựa trên một câu chuyện có thật

226 27 16
                                    

"Ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn có thể nhìn thấy em."
Epik High, "Based on true story"

***

Mẹ từng nói với Jeonghan rằng thật ra thời gian là một khái niệm không có thực.

"Vì sao?"

"Vì khi con nhớ một người, thời gian sẽ ngừng trôi. Con sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh cuối cùng của người đó dù thời gian có trôi qua bao lâu."

"Vì sao?"

"Vì nếu ai đó đã ngự trị trong trái tim con, họ sẽ bất tử."

Jeonghan là người thích đặt những câu hỏi, thậm chí là cả những câu hỏi không có câu trả lời. Thời gian đi qua em đã từng như ngưng đọng, như đóng băng, như chẳng có khái niệm gì, vậy mà trong vòng tay bảo hộ ấm áp của chính mình, nơi ngực trái vẫn đóng thình thịch một ngàn dấu hỏi ngàn lần muốn thoát ra, chạm nhẹ rung rinh trên mi mắt của Hansol vẫn đang say giấc, Jeonghan mơ màng quan sát góc mặt của Choi Seungcheol vẫn đang tựa đầu vào cửa kính ...

Nên em mới lại trông thấy nỗi nhớ của mình.

...

..

.

"Chim sẻ gọi đại bàng! HANIE CỦA ANH! EM ĐÂU RỒI!?"

"Choi Seungcheol chết tiệt! Đã bảo là hẹn nhau dưới chân núi trước khi mặt trời mọc cơ mà!!!"

"Sao lại mắng anh!? Mặt Trời mọc đằng Đông còn gì! Ở hướng Đông em có thể đón bình minh ló dạng. Đây là hướng đẹp nhất rồi!"

"N.H.Ư.N.G C.H.Ú.N.G T.A Đ.A.N.G Đ.I X.E.M NHẬT THỰC MÀ ÔNG TƯỚNG!"

À! Thế là Seungcheol lại mất phương hướng rồi, bệnh nan y. À, thế là một người bờ Đông một người bờ Tây, trong khi cái bóng của Mặt Trăng lúc nào cũng đi từ Tây sang Đông. Nên Seungcheol mới quyết định chạy vọt xuống khỏi đỉnh núi, một lòng đi tìm Jeonghan.

Để được một lần đi cùng nhau từ Tây sang Đông ...

...

..

.

"Choi Seungcheol. Anh có biết vì sao Nhật thực lại đi từ Tây sang Đông không?"

"..."

"Anh không biết câu trả lời mà. Anh không biết."

"Cậu đang nghĩ gì ..."

"Anh không phải là Choi Seungcheol mà tôi từng biết."

Khái niệm thời gian nào có tồn tại. Nên hình ảnh Choi Seungcheol năm 19 tuổi, giả vờ yêu em, đã không hề yêu em rồi trở nên bất tử trong trái tim em. Mà không phải ai đó đang say sưa nhìn ngắm em, trân quý từng giây trôi qua như thể sợ sẽ đánh mất em. Lần nữa.

Jeonghan không đợi Seungcheol trả lời, em vươn tay tắt đi một tin nhắn không muốn nhận trong điện thoại. Người bên cạnh thoát khỏi sự lơ đễnh của chính anh ấy, tự cảm thấy ngạc nhiên mà thôi nhìn cửa kính, quay đầu lại giống như Mặt Trời đã thay đổi quỹ đạo của nó chỉ để phát hiện ra Mặt Trăng đang cố chạy trốn khỏi mình, yên lặng soi chiếu những suy nghĩ đang dần rõ ràng của bản thân trong ánh nhìn hấp háy của Jeonghan.

[Cheolhan] Nhật thực Tây sang ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ