11. Ảo giác của Sao Đôi #1

247 26 38
                                    

"Những ngôi sao kia đang nhìn về phía em này, chẳng phải em sao?
Những ngôi sao liệu có nhìn thấy em không, chỉ mình em thôi?"
Heize, "Star"

***

Trước khi Choi Seungcheol xuất hiện, thế giới của Jeonghan chỉ mênh mang toàn là màu của lúa mì, nơi mặt đất này buộc hướng thẳng về trời xanh. Lúc đó Jeonghan không hiểu được màu xanh là gì dù bản thân đã từng ngập rất sâu trong sắc vàng cam của nỗi nhớ người thân. Vincent van Gogh nói rằng: "Người ta chỉ có thể hiểu được màu xanh sau khi hiểu được màu vàng và màu cam", có lẽ vậy mà thi thoảng Jeonghan cũng tò mò bên trong màu xanh của bầu trời thiên thanh, nơi lúm má hõm sâu của Seungcheol đã hút lấy cõi lòng Jeonghan đem treo tít trên đọt cây giữa giờ ra chơi, trong sân trường, chỉ hai bọn họ, ... thực sự là như thế nào?

Seungcheol đã phải lòng em như thế nào? Hay chỉ là sự hiểu lầm của một gã trai trẻ mù màu tuyệt vọng mà thôi?

#

Thời còn đương xanh chín, Choi Seungcheol thường hay nghêu ngao với tụi Jisoo Junhui rằng anh và Jeonghan có lẽ là tình nhân kiếp trước, đã tu tới mấy kiếp để lại được ở bên nhau. Hong Jisoo bảo toàn là bốc phét. Nhưng Moon Junhui tròn mắt ố á gật đầu rất nhiệt tình. Nó nói nó tin! Rất tin!

"Thằng Seungcheol có thể mát vì suốt ngày đòi đi leo núi. Nhưng cậu vẫn đang đứng cùng mặt đất với Hong Jisoo này sao lại nổi gió trong người vậy?"

"Tuần trước theo cha đi làm tôi mới gặp được rất nhiều tri kỉ. Dù không muốn cưới họ tôi vẫn biết chúng tôi đã tu rất nhiều kiếp để gặp lại nhau. Ai gặp tôi cũng mừng rỡ như đã thân quen từ hàng đời trước vậy!"

Seungcheol kéo rẹt cái phéc-mơ-tuya cuối cùng sau khi ra sức ép toàn bộ áo quần trong ba-lô vào một khối, hì hục ngẩng đầu chen vào cho có mặt: "Đừng có nói là mấy người mặc đồ bộ nhé?"

"Bộ nào? Màu trắng hay màu xanh?" - Moon Junhui ngẩn người đáp. Choi Seungcheol này mắt mũi có vấn đề, dễ không biết phải tìm đâu ra tri kỉ của cậu ta nếu một ngày đi lạc vào chốn mà Junhui cho là thiên đàng hạnh phúc. Ít nhất người đã tìm thấy "chân ái" như Junhui nên ra tay nghĩa hiệp chút.

Hong Jisoo chau mày hỏi cư nhiên: "Khoan. Thiên đường nào có đồ bộ màu trắng?"

Moon Junhui hăm hở đáp: "Nơi có thiên thần áo trắng ấy!"

"Thì bệnh việ.... - tâ-m ... th ... ặc! Nhàm nhái nhì nh-à nhó nhoi ...." - Seungcheol trợn mắt suýt thì thốt ra lời sẽ phá hỏng niềm tin còn sót lại của Jisoo dành cho hai thằng bạn. Thế là sau cùng Junhui quyết định chặn họng người nọ bằng một tay, tay còn lại xua xua nói không có gì đâu. Thằng này nôn đi leo núi nên mát đến đỉnh đầu rồi. Khi ấy Jisoo mới chép miệng thở dài, ngậm ngùi cho rằng thì ra cả hai thằng bạn anh đều đã rất vất vả chỉ để tìm được một nửa định mệnh dành cho họ.

Dẫu định mệnh đó có lỗi lầm hệt như một ảo giác của Sao Đôi.

Lúc đó Seungcheol không dung nạp được bất cứ điều gì gọi là "không thể". Khi người ta đang đắm chìm họ thường không cố tìm cách để ngoi lên đâu. Cho đến khi giây phút nhìn thấy ánh Mặt trời lại là phút cuối nổi lềnh bềnh trên mặt nước ...

[Cheolhan] Nhật thực Tây sang ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ