Chương 55

240 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Tết Âm Lịch năm nay rơi vào giữa tháng hai dương lịch, hiện tại chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết. Không khí Tết đã rộn ràng trên khắp các con phố.

Mẹ Phương không ở trong căn hộ của Chu Lạc Sâm đã nhắc tới trước đó, mà ở trong căn hộ Phương Y đã thuê. Tuy nhiên, Phương Y không ở cùng mẹ được nhiều ngày, phần lớn thời gian cô đều ở bên Chu Lạc Sâm.

Mẹ Phương biết thời đại hiện giờ nam nữ yêu nhau sẽ không hoàn toàn thuần khiết, bà cũng không phải là người quá mức cổ hủ, nên cũng không nói gì.

Về phần Phương Y, mỗi lần ngủ lại nhà Chu Lạc Sâm, thấy đồ đạc của mình ngày càng nhiều trong phòng ngủ của anh, cô mơ hồ sinh ra một loại ảo giác đã kết hôn cùng anh chung sống.

Hôm nay như thường lệ cô tỉnh dậy trong phòng ngủ của anh, bên cạnh đã không còn ai.

Phương Y ra khỏi giường, mặc áo ngủ vào phòng tắm tìm kiếm, quả nhiên thấy anh đang cạo râu.

Vài ngày nữa anh sẽ đến thành phố Dĩnh để tham dự phiên tòa cuối cùng trong vụ tranh chấp hợp đồng giữa Nguyệt Lân Thế Giai và Nguồn Năng Lượng Trí Hành.

Trong suốt thời gian anh đối đầu với ba mình, Phương Y không thấy bất kỳ liên hệ nào giữa ba Chu và anh. Nếu không phải đã biết trước, cô khó có thể tưởng tượng bị cáo mà anh phải đối mặt lần này chính là công ty của gia đình mình.

Anh che giấu rất kỹ, không ai có thể nhìn ra manh mối nào từ anh, ngay cả giới truyền thông cũng không đoán được mối quan hệ này, bởi vì anh bảo vệ đời tư rất tốt.

"Đang nhìn gì vậy?" Chu Lạc Sâm vừa lau mặt vừa hỏi cô sau khi cạo râu xong.

Phương Y giật mình hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không có gì, anh mau đi đi."

Chu Lạc Sâm buông khăn, ra khỏi phòng tắm, đi ngang qua giơ tay xoa đầu cô: "Rửa mặt đi, nên đi làm rồi."

Hôm nay là thứ Hai, ngày làm việc đầu tiên trong tuần, sau hai ngày cuối tuần ở nhà, Phương Y cảm thấy hơi lười biếng, nhất là khi thời tiết bên ngoài rất lạnh, cô không muốn ra ngoài chút nào. Nhưng nghĩ đến tuyết rơi đêm qua, bên ngoài giờ chắc là một màu trắng xóa, cô lại thấy hứng thú.

Sau khi rửa mặt nhanh chóng, Phương Y chạy về phòng ngủ thay quần áo. Khi ra khỏi phòng, cô thấy Chu Lạc Sâm hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề khác hẳn mọi ngày, trông anh sang trọng hơn hẳn.

Sau khi mặc xong áo vest, Chu Lạc Sâm thản nhiên thắt cà vạt, Phương Y nhìn anh ngẩn ngơ, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Em muốn giúp anh thắt cà vạt à?"

Mắt Phương Y sáng lên, hào hứng bước tới: "Được không?"

"Có gì mà không được." Chu Lạc Sâm buông chiếc cà vạt đang thắt dở, ra hiệu cho cô lại gần.

Phương Y xoa xoa tay, cẩn thận cầm chiếc cà vạt sang trọng, nghiêm túc giúp anh thắt thành một cái kết.

"Cảm ơn." Chu Lạc Sâm rũ mắt nhìn cô, nhu hoà nói.

Phương Y cười nói: "Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ mà. Nhưng hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề như vậy để làm gì, có buổi tiệc nào phải tham gia à? Không phải đã nói Tết sẽ đi dự đám cưới sao, sao hôm nay lại..."

[EDIT - HOÀN] KẺ XẤU XA VĂN NHÃ - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ