Chương 42

356 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Ngày hôm sau tỉnh dậy cả người mệt mỏi, thân thể bởi vì vận động kịch liệt mà hư thoát. Phương Y nhìn lướt qua bức màn đang che chắn không cho ánh mặt trời chiếu vào, hiện tại mấy giờ rồi? Đồng hồ báo thức còn chưa kêu, hẳn là thời gian còn sớm.

Phương Y thử trở mình, nhưng có cánh tay đang đè nặng ở trên người, cô ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy mình đang dựa vào lòng ngực của Chu Lạc Sâm, hai người không manh áo che thân, sợi tóc dây dưa, tư thái ái muội.
Phương Y lập tức không dám động, sợ đánh thức Chu Lạc Sâm, nhưng kỳ thật, anh đã sớm tỉnh.

Chu Lạc Sâm bỗng dưng mở mắt, đôi mắt đen láy không chút buồn ngủ, mỉm cười ôn nhu, anh lặng lẽ ngắm nhìn Phương Y, rồi ôm lấy cô vào lòng. Chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên cơ thể hai người, mang đến hơi ấm và cảm giác an toàn.

"Em muốn rời giường," Phương Y nhấp môi nói, "Hôm nay luật sư Hình lên tòa, em muốn đi cùng anh ấy."

Chu Lạc Sâm bình tĩnh cất giọng, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy mang theo tia sáng sớm mai: "Em có thể lên tòa?" Anh hỏi với ý vị thâm trường.

Phương Y chỉ tay về phía mình: "Em không thể, em sẽ chờ bên ngoài, em chỉ đưa tài liệu cho anh ấy..."

"Ừ." Chu Lạc Sâm đơn giản đáp lại, rồi nói: "Sáng nay anh đã đưa tài liệu của em cho cậu ta."

Phương Y cứng đờ người, xoay người đối mặt với anh: "Anh đưa cho anh ấy?"

"Tài liệu của em đều ở trong phòng, anh thuận tay giúp em sắp xếp lại và đưa cho cậu ta thôi, sợ anh làm sai sao?" Anh hơi cong khóe miệng, nụ cười thân thiết thâm tình, khiến người ta khó lòng cưỡng lại.

"Không phải... Chỉ là do anh đưa đi, vậy anh ấy không phải đã biết anh ở đây sao?" Phương Y nhíu mày nói.

"Cậu ta vẫn luôn biết chúng ta ở bên nhau." Chu Lạc Sâm nói.

Phương Y trầm mặc, như đang suy tư về lợi hại trong đó. Chu Lạc Sâm nhìn cô một hồi rồi buông lỏng tay: "Nếu em thực sự muốn đi theo thì cứ đi."

Phương Y nhìn anh với ánh mắt phức tạp, Chu Lạc Sâm tiếp tục: "Chẳng qua không còn kịp rồi, bây giờ đã 10 giờ."

Phương Y gục cằm xuống giường, lục tung trên giường nửa ngày mới tìm thấy điện thoại, mở ra thì thấy đúng là đã 10 giờ.

"Sao em ngủ lâu vậy? Không đúng, em đã đặt chuông báo thức." Phương Y mở đồng hồ, thấy chuông báo thức 7 giờ rưỡi đã bị ai đó tắt đi, dùng ngón chân cũng đoán được là ai.

Không nói một lời, Phương Y nhìn về phía anh. Chu Lạc Sâm bình tĩnh nói: "Là anh, tối qua em mệt mỏi như vậy, cần nghỉ ngơi một chút. Em là phụ nữ của anh, anh giúp em sắp xếp tài liệu, chỉ vậy thôi, không có gì sai trái." Lời nói của anh hoàn toàn hợp lý.

Phương Y thở dài: "Anh nói luật sư Hình đã sớm biết chúng ta ở bên nhau, vậy 'sớm' là bao nhiêu sớm?"

Chu Lạc Sâm vén chăn bước xuống giường, chân trần bước lên thảm trải sàn, thân hình gầy gò nhưng săn chắc, trắng nõn trần trụi khiến người ta không thể rời mắt. Thật như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo từ đá cẩm thạch trắng, khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ, cơ thể cũng tinh tế như sứ, như được khắc họa từ băng tuyết.

[EDIT - HOÀN] KẺ XẤU XA VĂN NHÃ - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ