Chương 62

223 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Những lời Phương Y nói không phải vì dỗ anh vui vẻ mà nói trái với lương tâm, đều là lời thật từ tận đáy lòng, Chu Lạc Sâm càng không có lý do gì để tiếp tục tức giận.

"Thôi, đi ăn cơm." Chu Lạc Sâm xoa đầu Phương Y, đây là dấu hiệu anh nhượng bộ. Anh không phải người dễ dàng nhượng bộ, dù trong công việc hay trong cuộc sống. Mọi sự nhường nhịn của anh đều dành cho Phương Y.

Thấy cảm xúc của anh hoà hoãn hơn nhiều, Phương Y càng thêm kiên định, nhận lấy cái nồi từ tay anh: "Để em làm cho, anh ra ngoài chờ đi."

Chu Lạc Sâm liếc nhìn chỗ rau còn lại trên bàn, cởi tạp dề ra, khoanh tay trước ngực đứng nhìn cô, không có ý định rời đi.

"Anh không đi sao?" Phương Y hỏi.

Chu Lạc Sâm ung dung nghiêng người dựa vào vách tường, áo sơ mi trắng quần tây đen, vô cùng đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất cao quý của anh. Anh nghiêng đầu nói chuyện với cô, tựa như không vướng bụi trần.

"Muốn nhìn một chút, em cứ làm đi." Giọng anh vẫn đều đều, Phương Y không nghĩ ngợi gì, quay lại tiếp tục làm bữa sáng.

Thực ra Phương Y vẫn chưa rửa mặt, thậm chí còn chưa thay đồ, vẫn mặc bộ váy ngủ lụa tối qua. Cái váy ngủ màu hồng nhạt chỉ dài tới đùi, áo khoác mỏng cũng chỉ tới đầu gối, đôi chân thon dài trắng nõn gần như lộ ra hết, khiến người ta khó lòng tập trung.

Phương Y không nhận ra điều gì bất ổn, cô đã quen với việc ở bên Chu Lạc Sâm, ngay cả việc mặc váy ngủ nấu ăn cũng rất bình thản, huống hồ họ đã đăng ký kết hôn, tuy chưa tổ chức đám cưới nhưng đã là vợ chồng hợp pháp.

Chu Lạc Sâm thay đổi tư thế, hai tay buông xuống chống lên tường, ánh mắt chăm chú dán chặt vào đôi chân của cô, hô hấp như muốn ngừng lại.

Phương Y không nghe thấy động tĩnh gì, tưởng anh đã đi, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đen nhánh thâm thuý của anh.

"Sao vậy?" Phương Y khó hiểu nhìn xuống, chưa kịp thấy gì thì nghe Chu Lạc Sâm nói, "Trên áo em có mấy sợi tóc." Anh bước tới, nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc trên áo cô, lắc lắc trước mặt cô rồi ném vào thùng rác.

Phương Y chớp mắt, gật đầu xúc thức ăn ra đĩa: "Mang ra đi."

Chu Lạc Sâm tỏ vẻ không vui, như thể cô đã quấy rầy đến thú vui của anh. Cô khó hiểu nghiêng đầu, anh nhìn thoáng qua rồi bưng đĩa đi ra ngoài

Phương Y nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, ánh mắt không rời. Bề ngoài của anh được trời ưu ái, hoàn hảo đến độ có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng anh không phải loại người như vậy, anh thông minh sâu sắc, năng lực xuất chúng. Người đàn ông như vậy hiếm có trên đời, được ngắm thêm vài lần cũng là có lợi.

"Còn không ra?" Tiếng Chu Lạc Sâm gọi từ bên ngoài vọng vào, Phương Y hoàn hồn, dọn dẹp qua loa rồi đi ra, khi ngồi xuống ghế mới nhớ ra mình chưa rửa mặt.

"Xem trí nhớ của em này." Phương Y đứng dậy, "Em đi rửa mặt thay đồ, anh cứ ăn trước đi." Nói rồi, cô nhanh chóng chạy lên lầu.

[EDIT - HOÀN] KẺ XẤU XA VĂN NHÃ - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ