Chương 71

312 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Mang thai là một trải nghiệm vừa vất vả vừa hạnh phúc. Trước đây Phương Y không thật sự cảm nhận được tình thương của mẹ là như thế nào, nhưng giờ đây cô đã hiểu. Cảm nhận bụng mình lớn dần từng ngày, trong lòng cô trào dâng niềm mong đợi xen lẫn lo lắng.

Theo lẽ thường, đầu tháng Giêng cô nên đi làm trở lại, nhưng Chu Lạc Sâm đã sắp xếp cho cô nghỉ ở nhà. Anh nói cô là trợ lý của anh, nơi làm việc và thời gian nghỉ sinh đều do anh quyết định, vậy nên cô chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai là được.

Bởi vì thai của Phương Y mới được gần 5 tháng, mẹ cô cũng tạm thời chưa chuyển đến ở cùng để không làm phiền thế giới riêng của hai vợ chồng. Bà dự định khi Phương Y được 6, 7 tháng sẽ đến giúp đỡ việc nhà và nấu nướng.

Thực ra, Chu Lạc Sâm muốn thuê bảo mẫu hơn, không muốn làm phiền mẹ vợ. Thứ nhất, để người lớn tuổi phục vụ cũng không phải là hiếu thuận, thứ hai, bảo mẫu có thể sa thải bất cứ lúc nào mà không cần kiêng dè gì, trong nhà sẽ thoải mái hơn, còn mẹ vợ thì không được...

Phương Y không hề biết những suy nghĩ này của Chu Lạc Sâm. Cô ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, không dám xem TV nhiều vì sợ phóng xạ, chơi điện thoại cũng không dám chơi lâu vì lý do tương tự.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô nhận ra nếu muốn hoàn toàn tránh phóng xạ là không thể, cô chắc chắn sẽ buồn chán đến chết. Cho nên cô nhờ Chu Lạc Sâm mua sách giúp mình, đủ loại sách, từ sách chuyên ngành luật, sách nuôi dạy trẻ sơ sinh đến tiểu thuyết ngôn tình để giải trí.

Chu Lạc Sâm ngồi trong văn phòng nghiêm túc xem danh sách mà cô gửi. Những cuốn đầu tiên đều bình thường, nhưng càng về sau, tên sách càng kỳ lạ.

Anh lặng lẽ mở cửa hàng online, gõ tên những cuốn sách đó vào. Những cuốn chuyên ngành thì có thể mua được, còn những cuốn kỳ quái kia thì không tìm thấy.

Chu Lạc Sâm gọi điện cho Phương Y, nhíu mày hỏi: "Những cuốn sách em muốn mua ở phía sau là sách gì vậy?"

"Tiểu thuyết đó, ở hiệu sách ngoài khu mình có bán. Nếu anh không tiện thì em tự ra ngoài mua cũng được." Phương Y cảm thấy mình rất biết điều.

Chu Lạc Sâm nhớ đến trận tuyết gần đây, băng trên đường vẫn chưa tan hết, đường rất trơn, một bà bầu ra ngoài thật sự quá nguy hiểm. Nhưng những cuốn sách đó...

"Hiệu sách đó mấy giờ có người?" Anh hỏi.

Phương Y đáp: "Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, anh đi lúc nào cũng được, bà chủ là một trạch nữ lúc nào cũng ở đó."

Chu Lạc Sâm có chút khó chịu nhưng vẫn đồng ý đi mua. Sau khi anh cúp máy, Phương Y ở nhà cười khúc khích.

Không ngờ luật sư Chu nổi tiếng cũng có ngày phải đi mua tiểu thuyết ngôn tình. Phương Y nhìn danh sách mình đã đưa cho anh, toàn những cái tên sến súa như "Tổng tài mị ái xin anh tha cho em", "Vợ trước giá trên trời mang thai bỏ trốn", "Chủ tịch phúc hắc anh là kiếp nạn của em". Đến hiệu sách rồi anh sẽ nói với người ta thế nào đây?

Phương Y rất mong chờ cảnh tượng đó, nhưng tiếc là ngoài trời tuyết rơi dày đặc, cô hiện tại đi lại khó khăn nên không thể ra ngoài, chỉ có thể tưởng tượng cho vui để an ủi nỗi lòng buồn chán vì ở nhà suốt ngày.

[EDIT - HOÀN] KẺ XẤU XA VĂN NHÃ - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ