Chương 1: Mua em

778 52 5
                                    

Sẽ không có hai chữ lí lẽ trong thế giới này, nơi mà con người thấp kém chẳng thể làm chủ vận mệnh của mình.

Nơi phồn hoa xa xỉ như thành phố X lại càng chứng tỏ điều ấy. Hoặc là tôn quý sang trọng đến cực điểm, hoặc là thấp kém hèn mọn đến cực điểm.

Nó là một góc khuất của xã hội, một nơi tối tăm u uất nhất mà ai cũng biết đến, như một thiên đường cho khát vọng phóng túng, ham mê đồi truỵ.

"Hai trăm triệu! Giá khời điểm, mời ra giá!"

"Hai trăm năm chục."

"Ba trăm."

"Bốn trăm."

Em nằm trên đất, đôi mi nhẹ nhàng rung động, môi dưới hé mở khẽ thở ra một hơi nóng hổi. Cả cơ thể nóng tựa như có lửa đốt, làn da không ngừng run rẩy. Cố cựa quậy hai bàn tay muốn thoát ra, muốn chạm vào hạ thể căng trướng. Em chịu sự dày vò của thuốc kích dục sắp chịu không xong rồi.

Chợt một dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên má, em đang mong chờ cái gì? Em đang hy vọng cái gì?
Hiện tại đang diễn ra một buổi đấu giá. Mà món hàng đang được ra giá ấy, chính là em – Jeong Jihoon.

Nô lệ? Từ rất lâu về trước, khi còn là thằng bé giao báo đầu đường, Jihoon đã nghe người ta nói đến nó.
Một loại người thấp kém nhất trong xã hội, chẳng khác gì một con súc sinh nhỏ bé, mặc cho người khác dẫm đạp sỉ nhục cũng không có quyền kêu ca.

Lúc ấy, Jihoon đã cảm thán mình rất may mắn. Quả thực may mắn...ít nhất, Jihoon chưa phải là nô lệ.
"Chín trăm triệu! Thành giá!"

Thế nhưng lúc này đây, hai chữ may mắn ấy đã dần vỡ vụn, rồi mờ nhạt chìm vào bóng đen của quá khứ.

Jeong Jihoon đã là nô lệ. Kể từ giờ phút này.

Hai chữ nô lệ đáng thẳng vào thần kinh, choáng váng đầu óc, khiến em đau đến ngất đi bất tỉnh.

Trong mơ, em thấy một người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết, ả bị treo trên giá, toàn thân bị trói buộc bằng những sợi xích sắt nặng trĩu, bị một gã đàn ông không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hành hạ, thế mà ả  vẫn rên trong sướng khoái.

"Con trai...con cũng giống ta, đồ súc sinh hèn hạ. Sao mày lại do tao sinh ra? Mày nói xem sao mày lại xui xẻo đến như vậy?" – Nước mắt bà ta chảy dài nhưng miệng thì nở nụ cười giòn giã, cười như điên như dại..sau đó...sau đó, máu chảy thật nhiều, loan lổ trên chiếc váy trắng tinh, con dao cũng vấy bẩn vết máu đỏ tươi đến chói mắt, mùi máu tanh thật kinh tởm. Em khóc rống nhưng hoàn toàn không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể lặng lẽ gọi thật nhẹ. – "Mẹ..mẹ..."

"Con trai, đứng làm...nô lệ...nhớ....đừng..."

Chẳng biết là nước mắt của mẹ hay là máu tươi, làm bàn tay em ẩm ướt mà nóng hổi nhưng tâm can lại lạnh lẽo đến sợ hãi.

Từ hạ thân truyền đến cơ đau, em yếu ớt mở mắt ra phát hiện mình đã ở trong một căn phòng xa lạ.

Ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm rã rời như vừa bị xe cán qua, nhất là nơi tư mật phía sau, cử động một chút liền giống như bị xé rách, đau tê tâm phế liệt.

[LeeJeong] Tiểu nô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ