Chương 3 (H,4p)

631 33 1
                                    


"Thằng nhóc kia, mày còn dám vác mặt lại đây? Cút mau, chỗ này là địa bàn của tụi tao." – Thằng ấy rất to con, dù có bằng tuôit nhưng nó cao hơn Jihoon rất nhiều, em không dám dành chỗ ngủ của nó, chỉ là ban đêm rất lạnh, rất lạnh. Em muốb có một chỗ ấm một chút để nằm, dù chỉ là một góc cạnh bếp lò trước cửa hàng đã đóng cửa.

"Ôi, xem nó đáng thương quá đi.Ê thằng ăn xin đứng xa xa ra một chút, mày bẩn quá làm dơ người tao, tao mách mẹ đánh mày đấy." Thằng nhóc ấy nó ăn mặc rất đẹp, quần áo chỉnh chu thơm ngát, nó đứng ở nơi sạch sẽ, ba mẹ nó luôn đi bên cạnh dắt nó ăn hết món này đến món khác, trông rất thích thú.

Jihoon nhìn sấp bào trên tay mủi lòng kéo cổ áo đã sờn cũ lên cao, vạt áo dài và rộng thùng thình che đến đầu gối, vá lỗ chỗ. Em biết mình trông như một thằng ăn mày, thực chất có khác thằng ăn mày chỗ nào?

Nhưng...

Ăn mày, ít ra không phải nô lệ.
Cái danh phận nô lệ một lần nữa mạnh mẽ nện vào dây thần kinh yếu ớt khiến em đau đớn quay trở về với thực tại.

Jihoon cắn chặt môi ngăn thanh âm, mắt nhắm cố gắng quên đi sự thật, quên đi nối khổ khi chẳng thể hoàn thành được kỳ vọng của mẹ.

Lee Hyeonjoon thuộc phái hành động, vừa vào trận liền chiếm hữu môi em vừa mút vừa cắn, lát sau di chuyển sang cằm rải những nụ hôn ướt át, môi răng hắn cọ vào làn da mềm mịn của Jihoon sinh ra loại khoái cảm kỳ lạ, bừng bừng trong lồng ngực. Cứ như thế hắn nhai cắn một đường xuống cổ, xương quai xanh, ngậm thật mạnh nơi yết hầu nhô cao. Jihoon nức nở thành tiếng, vặn vẹo rên rỉ.

Lee Sanghyeok không dư thời gian để nhìn thằng em vui vẻ, anh đặt Jihoon nằm ngửa trên người mình, đưa hai tay xoa nắn, ngắt nhéo hai khỏ đậu hoa nhỏ trước ngực em, ngón tay gảy vài cái, chợt nắm chặt kéo ra ngoài, nụ hoa hồng nhạt dần dần ửng đỏ, đứng thẳng trong không khí.

Jihoon hé môi thở dốc, đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn về phía Lee Minhyeong, hai cánh môi mấp máy phát ra mấy tiếng rên rỉ kiều mị, em như thể một tinh linh xinh đẹp đang mời gọi y đến yêu thương, hỏi xem một kẻ tính dục cao như y làm sao cưỡng nổi?

Đôi mắt Lee Minhyeong hơi nhíu lại, môi giương lên nụ cười mê hoặc, tiến đên gần chen vào giữa hai người, ban tay thon dài mĩ mãn sờ loạn lên từng tấc da tấc thịt của Jihoon, da em mềm mịn đàn hồi, trắng nõn, thịt mông căn đầy cong mẩy, càng sờ càng thích. Y sờ một lúc vẫn thấy không đủ liền cúi cuống, vừa liếm vòng vòng vừa day căn bờ mông nộn thịt này của em.

Ba vị thiếu da ăn đến say sưa, căn phòng bỗng nhiên nóng nực lạ kỳ, tựa như có một ngọn lữa vô hình đang thiêu đốt. Cả ba đồng loạt cởi hết y phục, cùng áp chế mỹ nhân nhỏ yếu ớt rên rỉ bên dưới.

"ân...đừng..mà...mau dừng lại...tôi ra..mất..."

Chồi non đã phát tiết hai lần, bị ba người đồng thời vuốt ve kích thích lại lần nữa ngẩng cao đầu, Jihoon vô lực phản kháng, mặc người chiếm đoạt. Hơn nữa em còn bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng càng ngày càng sâu, không thể thoát khỏi nữa rồi.

Cơ thể bị ba vị thiếu gia quá mức nóng bỏng, hơi thở, bờ môi, vòng tay của họ quá mức hấp dẫn và ấm áp, cơ thể lạnh lẽo yếu ớt của Jihoon không thể kháng cự lại những thứ ấy, họ mang đến hơi ấm mà em luôn khao khát, dù nó không có một tia yêu thương nào, chỉ có dục vọng mãnh liệt cuộn trào từng đợt một, nhẫn chìm em vào hố sâu vạn kiếp bất phục.

[LeeJeong] Tiểu nô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ