Chương 7: Mất em

269 29 0
                                    


Thời điểm Lee Sanghyeok trở về đã là 10 giờ đêm, biệt thự Lee gia im lìm dưới ánh trăng trắng bàng bạc.

Anh đã nghe Lee Minhyeong thông báo, vừa hay tin ấy Lee Sanghyeok đã kinh hoảng, tâm trạng hỗn loạn, suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được.

May mắn thay Lee Minhyeong ở bên anh, không ngừng trấn an, nếu như vẻ hoảng hốt của anh để cho kẻ khác biết, nhược điểm của anh chắc chắn sẽ bị những kẻ ấy nắm trong tay, hậu quả sẽ thật khó lường.

Lee Sanghyeok mệt mỏi, vừa về đến phòng đã nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó rã rời nằm trên giường, gác tay lên trán, chậm rãi thở một hơi chán chường.

Anh đã điều động người của mình lần ra dấu vết để tìm kiếm nhưng trong lòng  vẫn không yên, anh chỉ sợ sẽ xảy ra bất trắc gì, anh sợ bản thân sẽ thua trong vụ cá cược sinh mạng của kẻ khác này, cũng như chuyện của Jihoon, anh biết Lee Hyeonjoon nhất định sẽ làm vậy, chỉ là không ngờ tên khốn kiếp đó lại ra tay quá nhanh, hơn nữa còn thật quỷ quyệt qua mặt được Lee Minhyeong. Đây là điều anh không tính toán được trong kế hoạch, Jihoon không thể nào rời khỏi anh được.

Lee Sanghyeok vừa tức giận vừa lo lắng, thằng nhóc mít ướt ấy liệu có trách anh hay không? Liệu nó có bị gì nguy hiểm hay không?

Bỗng nhiên trống trải đến kỳ lạ, tựa như thế giới của anh đã thiếu đi thứ gì đó, nhưng anh lại không thể làm gì, thật sự mệt mỏi với cảm giác bất lực này.

Dần dần anh ngủ thiếp đi trong sự bất an khó chịu, anh ngủ không sâu, chỉ lát sau đã giật mình tỉnh dậy từ cơn ngủ mơ màng, nhíu mày bật điện thoại đang reo inh ỏi.

"Ai?" – Giọng nói của anh cực kỳ không kiên nhẫn.
Bên kia im lặng một lúc tựa như đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh.

Lee Sanghyeok vừa định quăng điện thoại sang một bên thì bên kia đã lên tiếng – "Tôi biết anh sẽ rất khó chịu khi bị làm phiền lúc nửa đêm. Nhưng biết sao được, tôi chỉ muốn nói với anh giờ phút này..."

"Lee Hyeonjoon? Có chuyện gì vậy?" – Mặt của anh gần như méo sệt vì kìm nén giận dữ, lời nói lạnh lẽo như muốn đóng băng đối phương.

Có lẽ nhận ra thái độ của anh, Hyeonjoon cười to chứng thực thân phận của mình, lại vênh váo nói. – "Anh hai à, em trai có chuyện muốn thương lượng với anh đây. Đừng nghĩ thằng em này ngu ngốc, tôi đủ thông minh để cùng loại rắn độc như anh đối đầu. Lee Sanghyeok..."

Anh chán ghét hừ một tiếng đầy khinh thường, sau đó trầm mặc không nói.

Anh thật ra hiểu rõ, Hyeonjoon dù chỉ mười chín tuổi nhưng rất tài giỏi, ít nhất so với mụ đàn bà mẹ của nó thì giỏi hơn. Thế nhưng, nó lại quá mức tự cao tự đại, làm việc độc đoán tàn nhẫn và đôi lúc vô liêm sỉ. Anh coi trong Hyeonjoon ở chỗ biết tính toán và có đầu óc. Tuy nhiên anh vẫn luôn đề phòng nó, thằng này cực kỳ mưu mô, thủ đoạn vô cùng dứt khoát ngoan độc, chính anh đã từng trải nghiệm.

"Còn về chuyện thương lượng cái gì, chắc anh cũng biết rõ rồi nhỉ?" – Lee Hyeonjoon nói xong cười bằng giọng mũi, lại tiếp. – "Có lẽ hơi mạo hiểm về phía tôi, tuy nhiên tôi nghĩ đem một nô lệ ra đánh đố, dù chuyến hàng của mẹ tôi có qua khỏi hay không cũng đáng để thử. Anh thấy sao?"

[LeeJeong] Tiểu nô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ