Mơ màng tỉnh dậy, Jihoon vẫn còn bị cảm giác cuồng nhiệt ca trào kia làm cho đầu óc mờ mịt, tâm trí luôn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Em cố gắng mở đôi mắt nhìn ra bên ngoài.Bóng tối bao phủ khắp căn phòng rộng lớn, chỉ thấy ngoài cửa sổ, ánh trăng đang mờ nhạt, mây xám ngắt thưa thớt không che nối vòm trời tham thẳm xanh.
Trời sắp sáng, trăng buồn rười rượi lấp ló bên cạnh áng mây đen kịt, dần dần chìm hẳn xuống. Bầu trời thiếu vắng bóng trăng, những vì sao trên kia lại sáng rực đến kỳ lạ.
Jihoon không khỏi nghĩ đến mẹ, chắc hẳn trong những vì sao ấy cũng có mẹ em. Khẽ vươn tay lau khoé mắt, tiếng nấc nghẹn ngào kiềm nén nơi cuống họng nhỏ bé vang lên, em thật sự nhớ mẹ - người duy nhất trên đời đối tốt với em.
Bỗng nhiên cả cơ thể bị lôi kéo, cánh tay ai đó đặt nhẹ lên eo dùng lực siết chặt lại, lưng em áp sát vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người kia.
Chưa kịp định thần chân ai đó len vào giữa hai chân Jihoon kẹp lấy chiếc eo mảnh khảnh, ép em phải ôm trọn bắp chân rắn chắc hữu lực của người nọ.
Phát hiện tình huống không ổn, Jihoon vươn tay sờ soạng trong bóng tối, chợt chạm đến một bức tường nóng hổi, nhiệt độ ấy làm tay em bất giác run rẩy trong vô thức, từng khối thịt phập phồng thực hung mãnh.
Jihoon vô thức nhích về phía sau, ý thức mình lui vào lồng ngực của ai đó liền hốt hoảng, dường như cảm nhận được sự lộn xộn của em, người trước mặt kéo em vào lòng ép Jihoon tựa đầu vào cơ ngực của mình.
Lúc này Jihoon bị kẹp ở giữa như miếng xa lát trong ổ bánh san uých, eo lưng đau đớn, nhức mỏi bị ép đến sắp gãy làm đôi, em không khỏi uỷ khuất ngọ nguậy cái đầu nhỏ, lầm bầm vài tiếng trong miệng.
Phía trên đầu truyền đến thanh âm cười rất khẽ, mang theo chút lành lạnh nhưng trầm thấp dễ chịu vô cùng, người nọ càng ra sức siết chặt Jihoon hơn.
Đột nhiên cảm thấy thực thoải mái, thực ấm áp. Tựa như khi còn rất nhỏ hơi ấm bình yên ấy cũng giống như lúc này vậy, nó tạo cho Jihoon cảm giác vô cùng an toàn, lát sau đã trầm trầm rơi vào giấc ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Jihoon tỉnh giấc lần nữa là lúc mặt trời đang xuống núi.
Tựa như vừa chớp mắt, cũng tựa như đã trôi qua rất lâu rất lâu, chuyện hoan ái kịch liệt hôm trước cứ thế trở thành quá khứ.
Ba vị thiếu gia đã rời đi, căn phòng được người làm dọn dẹp rất sạch sẽ, ngơ ngẩn nhìn xung quang, Jihoon thở phào một hơi.
Mấy ngày sau đó, Jihoon lại trở về như trước, ăn uống vệ sinh đều có người đến giúp đỡ, trở về với cuộc sống của một nô lệ nhỏ nhoi.
Thỉnh thoảng Jihoon nghe người làm nói về em, rằng em tựa như con súc sinh nhỏ yếu được nuôi dưỡng như sủng vật, chẳng biết bao lâu nữa sẽ được trả tự do.
Tự do.
Jihoon lại nghiền ngẫm hai từ ấy thêm lần nữa, trước khi bị bán đến đây, em vẫn còn là người 'tự do', cũng như bao thiếu niên khác, chỉ là cuộc sống rất khó khăn, thường phải nhịn đói suốt, thế nhưng em dựa vào sự khéo tay vẽ tranh trên đường cũng may mắn kiếm được chút ít, cuộc sống cứ như con chuột chũi suốt đời lùi lũi, không biết ngày mai sẽ thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Tiểu nô
Fiksi PenggemarCP chính: Faker x Chovy Có một chút: Oner x Chovy, Gumayusi x Chovy Cứ xem như Chovy bị ba anh nhà T bắt lẻ là được. Warning: HE, 4P, 18+, cưỡng hiếp... Fic gốc: Tất cả đều vặn vẹo - Tác giả: Robot0107 Jeong Jihoon bị lừa bán .... Lee Sanghyeok đã...