Chương 2

413 40 2
                                    



Những ngày sau đó, Jihoon không gặp ba vị thiếu gia kia nữa. Giống như vừa buông được một khối vật nặng trong lòng ngực, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Mỗi ngày đều có người tới phục vụ cho em, từ ăn uống, tắm rửa cho đến vệ sinh phòng ốc. Jihoon rất thích thú với những bữa ăn, các món rất phong phú và ngon miệng.

Em chợt cảm thấy ba vị thiếu gia thật ra cũng rất tốt bụng, nhờ có họ, em không cần chịu đựng cảnh bữa no bữa đói như những ngày trước. Cho dù sau đó họ có làm gì với em, ngay lúc này họ đã cho em rất nhiều thế nên Jihoon rất biết ơn.

Hai ngày sau đó, khi trong người khá hơn một chút, người làm mang vào bộ dụng cụ rất kỳ lạ, nói với Jihoon.

"Ba vị thiếu gia đi công tác sắp về đến nơi rồi, bây giờ cậu cố gắng phối hợp để tôi vệ sinh phía sau một chút nhé. Có đau một chút nhưng không làm họ nổi giận thì mọi chuyện sẽ đều tốt cả thôi. Hiểu không?"

Jihoon ngước đôi mắt mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt của ông đầy vế nhăn nhưng có vẻ rất khoẻ mạnh, người này không làm em cảm thấy sợ hãi.

"Vì sao?"

"Vì sao họ lại thích nam nhân đúng không? Cũng không ai hiểu. Đó là điều đáng tiếc nhất của Lee lão gia, nhất là đại thiếu gia Lee Sanghyeok. Cậu không nên biết nhiều, chỉ cần hiểu rằng ba vị thiếu gia không thích thứ bẩn thỉu và những kẻ không biết nghe lời. Cố gắng chịu đựng một chút, họ chơi một người không quá ba ngày đâu..."

Trong lúc nói chuyện, ông đã đâm sâu ống nhựa vào hậu đình của Jihoon.
"a..." – Jihoon cất giọng kêu khẽ, hậu huyệt đau đớn co lại chặt chẽ. Mồ hôi mơ hồ rịn ra trên vầng trán trắng mịn.

"Lần đầu tiên đại thiếu gia dẫn nô lệ về đấy, bình thường chỉ có tam thiếu gia mà thôi. Chẳng biết đại thiếu gia nghĩ gì, từ nhỏ đã luôn trầm tính lạnh lùng như vậy rồi."

Dường như muôn kéo đi lực chú ý của Jihoon ra khỏi hạ thể, ông nói chuyện luyên thuyên không ngừng.

Nhưng hiệu quả không tốt lắm. Cả cơ thể của Jihoon bẩm sinh đã rất nhạy cảm, chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng em đã cảm thấy toàn thân căng thẳng, em há mồm ngẩng đầu khít khí, cảm nhận rõ ràng lực chảy của dòng nước lạnh lẽo dội vào tràng bích, dần dần lấp đầy hạ thể. Rồi lại bị hút ra, đẩy vào liên tục nhiều lần như thế.

Qua một lúc lâu sau, nước ngừng chảy, bụng dưới đã căng ra một chút, bên trong em trướng to khó chịu. Phía sau ông ta đặt một nút tắc ở hậu đình, dần dần đẩy đi vào. Lỗ nhỏ bị bịt kín khiến chất lỏng bên trong bị chặn lại không thể chảy ra ngoài như ban nãy, em khó chịu hơn nữa, hơi vặn vẹo thắt lưng, không ngừng thở dốc kiềm chế ý định muốn rút nút tắc, đẩy hết những thứ đang lấp đầy hậu huyệt ra ngoài.

Làm xong mọi chuyện, ông ta thu dọn một chút rồi xoay lưng định ra ngoài, chợt quay đầu lại nhìn Jihoon đầy thương cảm.
"Ba vị thiếu gia sẽ đến sớm thôi nên cố nhịn một chút, trông cậu có vẻ chưa đầy hai mươi, còm trẻ như vậy mà lại...mong họ sẽ nhẹ tay một chút."

Ông ta đi khuất, Jihoon mới chậm rãi nâng người ngồi dậy, hơi thở dần bình phục lại.

Khẽ tách rộng hai chân sang hai bên, em nhìn vào lỗ nhỏ đang ngậm chặt nút tắc, mặt đỏ bừng vội khép chân lại, xấu hổ ngã vào thành giường, lấy gối bưng kín cả mặt và hai tai.

[LeeJeong] Tiểu nô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ