Chap 1

123 15 0
                                    

"Sao nay anh về trễ thế ? "

"Nay thằng chương rủ đi uống vài ly ấy mà "

"Vài ly mà đến giờ này ak ? "

"Suốt ngày anh cứ đi show rồi đi uống , chả giành thời gian cho em gì cả "

"Thì anh bận mà chứ có phải đi chơi đâu"

"Nhưng nay anh đi sao không rủ em "

"Em đi theo cũng quen biết ai đâu , giữa chừng rồi lại đòi về à "

"... Ý anh nói em phiền à "

"Em đi với anh rủi có báo chí phát hiện rồi đăng tin mệt lắm"

"Hay là anh sợ đăng tin lên biết em đang quen anh , mà em thì chẳng là ai ? "

"Hở tí là dỗi , em trẻ con vừa thôi trí "

"Ừ thì em trẻ con được chưa "

"Azzz , nhức đầu quá , em phiền vãi loz luôn đấy trí "

Không gian cứ thế rơi vào im lặng một cách sợ hãi , chỉ còn nghe tiếng mưa đang lớn dần ngoài kia . Ông trời dường như đang tiếc cho một mối tình thanh xuân sắp tàn .

"Chia tay đi , sau này không ai làm phiền anh nữa "

"Được , chia tay thì chia tay , coi như hết duyên rồi " câu khẳng định của hắn làm em chợt khựng lại .

Em biết là trong lúc cãi nhau không nên lấy chia tay ra để nói , nhưng mà ... Hắn đồng ý nhanh như vậy sao ? Hắn hết yêu em rồi sao ? Hắn chán em rồi !

Em tự hỏi từ bao giờ ngôi nhà luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười đâu mất rồi . Để lại đây với một ngôi nhà lạnh lẽo và 2 người càng ngày trở nên xa lạ hơn .

Em dành cả thanh xuân cho anh , anh để cả thanh xuân chạy theo hoài bão . Chúng ta có thanh xuân cùng nhau , nhưng em lại chẳng có lấy một danh phận rõ ràng .

Anh nói mình xa nhau do duyên phận , em cũng thấy rõ ràng lòng người đổi thay . Anh thương ai cũng thế , em mặc lòng ... Đã từng thương anh .

Qua tất cả , em chỉ muốn hỏi rằng 7 năm ròng rã thanh xuân trong bóng tối của em anh sẽ bù đắp như thế nào ? Bằng một từ THƯƠNG EM  hay bằng hai chữ DUYÊN PHẬN ?

Thanh xuân anh có hoài bão , ước mơ . Em cũng có , nhưng điều em chọn là từ bỏ nó mà ở phía sau ủng hộ , chăm sóc để anh hoàn thành nó .

Nhưng anh xem điều em làm là hiển nhiên , không nghĩ đến cảm nhận của em . Mà thay vào đó là thấy xấu hổ khi mọi người biết người yêu anh là một người bình thường.

Không phải là một cô gái xinh đẹp , con nhà giàu có . Cũng không phải là một chàng trai hoạt bát , có giọng hát hay được nhiều người ngưỡng mộ .

Em yêu anh từ năm 18 tuổi , bây giờ đã 25 tuổi . Liệu 7 năm qua có xứng đáng với những gì em đã bỏ ra không ? Vấn đề ở đây không phải là con số , 7 năm , 10 năm hay 20 năm cũng chỉ là con số . Vấn đề là anh không biết từ lúc nào đã không còn xem em như người yêu .

Chỉ là anh không muốn có lỗi với em nên không nói ra lời chia tay . Phải chi ban đầu anh nói từ sớm là không còn tình cảm với em thì em sẽ không tổn thương như bây giờ .

Dick-Dt Thật ra gương vỡ có thể lành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ