Thoáng chốc đã 3 năm kể từ ngày chúng ta chia tay , cậu nhóc 25 được anh bảo bọc ngày nào cũng đã trưởng thành hơn , không còn những suy nghĩ vướng bận về đêm khi yêu anh là đúng hay sai .
Em chỉ biết giờ đây người không dành cho em sự ưu tiên thì em cũng không cần xem họ là duy nhất . Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên , nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường.
Em bây giờ có thể tự quyết định cuộc đời mình mà không cần sự thương hại của bất cứ ai nữa , chẳng màng người khác nghĩ mình ra sao , miễn bản thân em vui là được .
Lần này em tham gia rap việt mùa 3 là để đánh dấu cột mốc mới của cuộc đời mình và quan trọng hơn hết là vượt qua khỏi nỗi sợ của bản thân mỗi khi cầm mic đứng trên sân khấu là tim lại đau nhói nhớ tới anh .
Casting mùa này thì đông thật , cỡ 1 chọi 100 chứ chẳng đùa , hoàn thành xong phần thi của mình thì em thoải mái ra về với tinh thần là đông thế này đéo đậu được đâu , theo duyên số thôi .
Nhưng sự thật vả em một bạt tay :>> , khoảng nữa tháng sau thì em nhận được thông báo đậu casting và giờ quay vòng 1
Thật ra thì chỉ có mình em bất ngờ là mình đậu thôi chứ mọi người đoán chắc là vậy rồi . (Anh ta viết rap hay mà anh ta không biết mình viết hay .)
Cũng may là mùa này theo đánh giá của em toàn những người quen thôi nên cũng dễ giao lưu , dễ giao lưu thật nhưng mà toàn quái vật thôi .
Sáng sớm đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì em đã đi vào trường quay , bỗng em đụng phải một tấm lưng lớn , vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên em vội vàng xin lỗi rồi kiếm mấy anh em kia ở đâu mà không ngước lên nhìn mặt .
Điều này đã được thanh bảo thu gọn trong tầm mắt của mình , nhưng với những gì của hiện tại , huỳnh công hiếu chưa trả hết những việc hắn làm trước kia với em anh .
"Hey , anh bảo khỏe hog " _ đức trí
"Hôm qua mày mới gặp tao xong "_thanh bảo
"Anh trí ơi ổn hong anh ? " _quang anh
"Ổn mà sao ak " _đức trí
"Ũa em mới đụng trúng ai đó mà không biết hả "._xuân trường
"Ai là ai "_đức trí
"Thì cha hiều công huýnh đó "_hoàng long
"Vãi , mùa này thằng cha đó cũng đi thi nữa hả , em tưởng ngủm từ đời nào rồi "_đức trí
"Thôi em ơi , có sao đâu "_thanh bảo vỗ vai an ủi em.
"Mà anh trí , em hỏi cái này nha ..bây giờ anh không bận tâm quá khứ nữa phải không "_hoàng long
"Đều đã trưởng thành hết cả rồi , không sao đâu mà " _đức trí
"em không bận tâm , nhưng tụi anh thì bận tâm , có những chuyện không nhắc đến, không có nghĩa là đã quên.."
"Dạ em biết rồi "
Nhưng xui sao em lại vào chung đội với hắn kia chứ , anh bảo đúng là ác mà , có nhất thiết phải làm như vậy không ?
Không hẳn, là em còn thích anh nhưng mỗi khi em đối diện với anh em vẫn cảm thấy bối rối đến bất lực.
"Trong lòng em dường như vỡ nát.
Vậy mà ngoài mặt lại vờ như chẳng có gì..."Anh là người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà em hạ cái tôi của mình nhiều lần đến thế .